Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324583

Bình chọn: 8.00/10/458 lượt.

n, em xem anh đánh chết em!......"

Lời như vậy nếu như đổi thành ngày thường đoán chừng một ánh mắt cô cũng chẳng muốn cho, nhưng bây giờ, cô không có sức lực ấy, bị mắng liền rúc vào trong lòng anh.

Cô nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Em xin lỗi."

Tông Chính thở hổn hển, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn cúi thấp đầu của cô, nuốt xuống hết những lời còn lại muốn nói, tiếp đó ôm cô đứng dậy, Lâm Miểu Miểu có phần không được tự nhiên đá đá chân, ở nhà thì thôi, chứ ở trước mặt mọi người, nhất là còn trước mặt thuộc hạ của Tông Chính, cô cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng.

Cô vừa mới động, Tông Chính đã bắn ánh mắt lạnh lùng tới, Lâm Miểu Miểu lập tức không dám động, bị anh ôm vào trong thang máy. Lúc thang máy gần đến tầng 1, cô không chịu được nữa nói: "Em có thể tự đi được."

Tông Chính liếc cô, chẳng nói một lời, Lâm Miểu Miểu thỏa hiệp nghĩ, không phải ôm một cái thôi sao, bây giờ cô phải bày ra vẻ mặt bình tĩnh hay vẻ mặt yếu ớt đây?

Cân nhắc một chút, Lâm Miểu Miểu vẫn đổi lại vẻ mặt bình tĩnh quen thuộc. Cửa thang máy vừa mở đã có nhân viên quản lý khách sạn tới đón, không ngừng hỏi đã xảy ra chuyện gì, Tông Chính để hai người ở lại xử lý mọi chuyện, còn mình thì đưa Lâm Miểu Miểu đi bệnh viện.

Lâm Miểu Miểu không bị thương, chẳng qua phần bụng hơi xây xát nhẹ, hơi bị hoảng sợ một chút, kiểm tra một lượt, vẻ mặt cô đã trở lại bình thường, kiểm tra xong Tông Chính đang nói chuyện cùng bác sĩ, cửa gõ mấy tiếng, Vương Cường đẩy cửa đi vào, thông báo với Tông Chính cảnh sát đã đến.

Lâm Miểu Miểu kiểm tra xong, Tông Chính đang nói chuyện cùng bác sĩ, cửa gõ mấy tiếng, Vương Cường đẩy cửa đi vào, thông báo với Tông Chính cảnh sát đã đến.

Viên cảnh sát tới không phải ai xa lạ, chính là Vương Húc người lần trước phụ trách vụ án của Lâm Miểu Miểu, Vương Húc mang theo một nữ cảnh sát đến làm bản tường trình cho cô, cô nhìn về phía Tông Chính, Tông Chính khẽ gật đầu, cô miêu tả cặn kẽ chuyện đã xảy ra, cô cho là mình miêu tả rất rõ ràng, nhưng trên thực tế đội trưởng đội hình sự Vương Húc vẫn cảm thấy quá sơ sài.

Trước khi Vương Húc tới, đã nắm được sơ qua sự việc từ camera của khách sạn, người của Tông Chính ở lại Hynix và chỗ nhân viên quản lý tầng 12, có thể xác nhận lúc đó phòng 1201 không có người, tấm cửa sổ bung ra có vết cắt kim loại rất rõ, cho nên có thể kết luận là có người cố ý tạo ra sự cố này.

"Bà Tông, bà xác nhận lúc đó cửa sổ rất chắc chắn đúng không?"

Lâm Miểu Miểu gật đầu khẳng định: "Bởi vì mọi chuyện hơi kỳ lạ, cho nên tôi cũng rất thận trọng, lúc đó đã thử đẩy thật mạnh, thấy rất chắc chắn mới dám đi lấy văn kiện ngoài cửa sổ."

Vương Húc suy nghĩ một lúc, nhanh chóng hỏi: "Bà Tông, bà đẩy cửa sổ là đẩy từ trong ra ngoài đúng không?"

Lâm Miểu Miểu lại lần nữa gật đầu. Vương Húc nhận những bức ảnh chụp hiện trường xảy ra tai nạn từ nữ cảnh sát bên cạnh, lật tới bức ảnh cửa sổ, Tông Chính cũng xem, Vương Húc nhìn hai cái lỗ nhỏ trên khung cửa sổ tróc ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vã bảo nữ cảnh sát thông báo với đồng nghiệp ở khách sạn Hynix, lấy tấm cửa sổ rơi xuống từ phòng 1201 làm chứng cứ.

Vì cửa sổ lúc đó rơi vỡ vụn trước cửa khách sạn, lo lắng đến vấn đề an toàn, khách sạn đã cho dọn dẹp ngay lập tức, điều này làm cho Vương Húc và những người cảnh sát khác bỏ quên tấm cửa sổ này.

Sau khi Vương Húc phân phó xong, lại quay sang hỏi Lâm Miểu Miểu, tình tiết lúc cửa sổ bung ra, đến bây giờ Lâm Miểu Miểu cũng chưa hiểu được, cửa sổ bong ra như thế nào, cô đâu phải kẻ ngốc, biết việc làm này rất nguy hiểm, trước lúc cô nằm đè lên lấy cái túi, đã thử đi thử lại nhiều lần, biết chắc an toàn mới dám làm. Những vấn đề Vương Húc hỏi, cô suy nghĩ thật kỹ, tâm trạng rối mù: "Khi tôi đè lên khung cửa sổ, hình như có nghe thấy hai tiếng vang rất nhẹ."

Vương Húc giật mình, lại bảo Lâm Miểu Miểu làm mẫu động tác, lần này không chỉ Vương Húc - một người cảnh sát kinh nghiệm phong phú, mà ngay cả một người ngoài ngành như Tông Chính cũng nhìn ra sự mờ ám.

Điện thoại của Vương Húc vang lên, sau khi nghe điện thoại xong, sắc mặt của anh sa sầm: "Khi tấm cửa sổ rơi xuống chỉ còn lại khung cửa biến dạng, lúc tôi bảo đồng nghiệp đi tìm, khung cửa đã không thấy đâu rồi."

Tông Chính nhíu mày, tai nạn lần này của Lâm Miểu Miểu đến quá đột ngột, hình như chỉ là một kế hoạch tạm thời, nếu như kẻ đứng đằng sau vụ lần này và vụ tai nạn lần trước là cùng một người, vậy quả thực không giống phong cách của người đó, trong vụ tai nạn lần trước có thể thấy, kẻ đứng đằng sau vô cùng cẩn thận, không hề để lại một chút sơ hở cũng như chứng cứ nào, nếu không phải vợ chồng Trần Khắc lần đó ăn nói thành khẩn, Tông Chính và Lâm Thế Quần cũng không dám tin, mình đa nghi hay thật sự có một người như vậy.

Nhưng chuyện khách sạn Hynix, lại có vẻ hơi hấp tấp, mặc dù cũng không để lại bằng chứng, sạch sẽ đến mức chỉ có dấu vân tay của một mình Lâm Miểu Miểu, nhưng rõ ràng có rất nhiều chỗ sơ hở, chẳng hạn như hai số điện thoại kia, rồi người phụ nữ thần bí kia, đây rõ ràng là sự cố do người gây ra.

Anh nghĩ ngẫm một lúc, đột n