
chán ghét hỏi: "Trên người em bôi thứ gì đấy?"
Cô oán giận trừng anh, anh còn có mặt mũi mà hỏi, biết rõ hôm nay phải mặc đồ bơi, thế mà tối qua còn để lại trên người cô nhiều vết tích như vậy, chắc chắn là anh cố ý.
Ngồi thêm một lúc, Lâm Miểu Miểu đứng dậy đi phòng rửa tay, trên đường lại gặp Phó Thuần, Phó Thuần cũng nghe nói chuyện gần đây của cô, quan tâm hỏi mấy câu, đột nhiên muốn nói lại thôi, Lâm Miểu Miểu và cô cũng không quen thân lắm, cho nên sẽ không chủ động hỏi, hai người cùng đi đến phòng rửa tay xong cùng đi một vòng hồ bơi trở lại, Phó Thuần vẫn giữ dáng vẻ xoắn xuýt, Lâm Miểu Miểu thấy vậy cũng khó xử nên chủ động hỏi: "Cô có chuyện muốn nói với tôi? Hay là có khó khăn gì?"
Lâm Miểu Miểu cảm thấy trước đây mình không phải là người thích lo chuyện bao đồng, thích giúp người khác, nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây tâm tình thay đổi, ngay cả tính cách cũng cởi mở hơn.
"Tôi......" Phó Thuần ngẩng đầu lên nhìn cô, lại càng khó để nói, trước mặt có một nữ phục vụ đi đến, Phó Thuần tránh sang một bên, vốn tư tưởng không tập trung, cô bước sang cũng không chú ý dưới chân, cơ thể bỗng trượt sang bên cạnh.
Hai người đang đi dọc bể bơi, Phó Thuần sắp ngã vào trong bể, Lâm Miểu Miểu theo phản xạ kéo lại, nhưng mà vì mặt đất có nước, cô vừa kéo chân cũng trượt theo, người không kéo được lại còn ngã theo vào trong nước.
"Bùm bùm" hai tiếng liên tiếp, nước bắn tung tóe, khu bể nước sâu lập tức truyền đến tiếng ồn ào.
Tông Chính nghe tiếng cũng nhìn sang, nhìn thấy Lý Minh nhảy xuống, một người phụ nữ tóc dài đang ngoi lên khỏi mặt nước, không tới mấy phút Lý Minh cũng ngoi lên, hình như vớt một người khác cũng rơi xuống nước.
Đỗ Thiếu Khiêm đưa bài trong tay cho người bên cạnh, sờ sờ cằm đứng dậy trêu chọc một câu, "Ái chà, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân!" Anh chào mọi người, chuẩn bị đi về phía đó xử lý chuyện.
Tông Chính nhếch môi dưới, đang định thu hồi ánh mắt, lại nhìn thấy người Lý Minh ôm trong ngực, áo tắm sao mà nhìn quen quen, sau đó là đôi chân lên khỏi mặt nước, xuất hiện trong tầm mắt của Tông Chính.
Vẻ mặt Tông Chính sững lại, đột ngột đứng lên, không suy nghĩ gì chạy về khu bể nước sâu.
Sau khi Lâm Miểu Miểu được đỡ lên bờ không ngừng ho khan, Phó Thuần biết bơi đã lên bờ trước, nhận lấy khăn lông người bên cạnh đưa tới lau qua loa liền đi tới hỏi tình hình của Lâm Miểu Miểu.
Lâm Miểu Miểu cũng rất buồn bực, người bên cạnh đột nhiên ngã, cô kéo người theo phản xạ, kết quả người không giữ được, mình còn ngã vào theo, mà cô còn là một người không biết bơi, ở trong nước vùng vẫy lúc lâu, uống no nước, cô nhận khăn lông Phó Thuần đưa tới, vừa ho khan vừa lau nước trong tai, còn chưa kịp nói cám ơn với Lý Minh, trên đỉnh đầu đã truyền đến tiếng của Tông Chính, ngay sau đó cô rơi vào trong lòng anh.
"Em sao thế này?"
Lâm Miểu Miểu ho khan vài tiếng, trong lỗ tai có nước, cô ngây ra một lúc mới phản ứng được.
Đỗ Thiếu Khiêm cũng ở bên lo lắng hỏi một câu 'có sao không?'
Tông Chính cầm khăn lông lớn, vội vã lau nước trên tóc, trên người cho Lâm Miểu Miểu, anh cúi xuống bế cô lên đặt xuống ghế, Lâm Miểu Miểu mông vừa chạm ghế, Tông Chính đã bắt đầu nổi giận: "Em đi đường không có mắt sao? Đi rửa tay cũng có thể ngã vào trong bể bơi được!......"
Lâm Miểu Miểu im lặng nhìn anh, không phải cô muốn ngã xuống nước, cô suy nghĩ gần đây mình thật xui, có phải nên làm theo cách của Khưu Thục Thanh, đi thắp hương cúng bái thần Phật hay không?
Tông Chính nhìn thấy ánh mắt ủ ê của cô, những lời còn lại như bị chặn trong cuống họng, anh hừ lạnh một tiếng không mắng cô nữa, nhưng giọng điệu cũng không tốt tẹo nào: "Có chỗ nào khó chịu không?"
Lâm Miểu Miểu đang nghiêng đầu muốn đổ nước trong lỗ tai, nghe vậy lắc đầu, Tông Chính rất ít khi thấy cô có dáng vẻ đáng yêu như vậy, mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra.
Lâm Miểu Miểu lau xong tóc mới nhớ còn chưa cảm ơn Lý Minh, vội vàng tìm bóng dáng Lý Minh trong đám đông, sau khi Tông Chính đi đến, Lý Minh bị chen sang một bên, sau đó hoàn toàn trở thành người đi đường, Trương Vi từ trong đám đông đi tới, đứng bên cạnh anh, vuốt nhẹ mái tóc cười yếu ớt, hơn mười giây sau mới lẩm bẩm nói: "Lâm Thế Quần có 25% cổ phần tập đoàn Lâm thị, mấy ngày nay còn giữ thêm 2%, nghe đâu tất cả sẽ để lại cho Lâm Miểu Miểu, bản thân Lâm Miểu Miểu không có khả năng kinh doanh, Lâm Thế Quần chỉ có thể tìm con rể tốt, cuộc hôn nhân giữa hai nhà Tông Lâm là do Lâm Thế Quần thúc đẩy mà thành......"
Trương Vi quay sang nhìn Lý Minh, "Nếu như cuộc hôn nhân này không thành, cậu Lý cũng còn cơ hội đó."
Lý Minh cười nhạt, nhìn Lâm Miểu Miểu đỉnh đầu đang quấn khăn lông, không nói tiếp.
Thấy Lý Minh không nói gì, Trương Vi cười khẽ một tiếng, "Lần trước không phải chúng ta phối hợp rất tốt sao, bây giờ anh muốn từ bỏ có phải vì không muốn bị cuốn vào trong cuộc tranh chấp của Lâm gia hay không?"
Lý Minh nhìn cô, hỏi: "Là cô không cam tâm hay là vẫn còn yêu Tông Chính? Tôi quả thực đã thử một lần, nhưng cách nghĩ của tôi và cô không giống nhau, tôi chỉ muốn xem q