
uan hệ của bọn họ thế nào mà thôi."
Giọng của anh có ý khuyên giải: "Buông bỏ đi, những gì đã qua hà tất phải giữ mãi, không bỏ xuống được quá khứ không phải lựa chọn của một người thông minh."
Trương Vi im lặng, lựa chọn của một người luôn bị đặt giữa lý trí và tình cảm, người thông minh sẽ đi theo lý trí, người ngốc nghếch sẽ vâng theo tình cảm, cô nhìn về hai người phía xa xa, vẻ mặt ủ ê.
Trương Vi không nói, Lý Minh cũng không phải người tận tình, khuyên một câu cũng không nhiều lời nữa, một lúc sau Lâm Miểu Miểu và Tông Chính cùng đi tới, chân thành nói với anh tiếng cảm ơn, chờ sau khi Lâm Miểu Miểu nói xong, Tông Chính cũng nói thêm một câu, "Cảm ơn."
Ánh mắt của Lý Minh nhìn đến vết hồng rõ ràng trước ngực và trên vai Lâm Miểu Miểu, cười nói, "Tôi và Miểu Miểu là bạn bè, nói cảm ơn thì xa lạ quá."
Ánh mắt của Trương Vi cũng nhìn lên trên người Lâm Miểu Miểu, Tông Chính giống như tuyên bố chủ quyền giữ thắt lưng Lâm Miểu Miểu, trên mặt Lâm Miểu Miểu mang theo nụ cười nhẹ, cô hơi hốt hoảng nghĩ, thực ra cô cũng không có khó chịu, không đau đớn, không cam lòng như trong tưởng tượng.
Lâm Miểu Miểu nói cảm ơn xong, liền bị Tông Chính kéo đi, bởi vì cô bất ngờ rơi xuống nước, Tông Chính liền bảo về nhà, lúc cô đến phòng thay đồ thay quần áo, mới phát hiện phấn trên người mình đã trôi đi hết vì ngâm lâu trong bể bơi và bị Tông Chính dùng khăn lông chà xát, vết hồng trên cổ, bả vai và trước ngực vô cùng rõ, trong nháy mắt khuôn mặt Lâm Miểu Miểu nóng rực, vừa rồi hình như rất nhiều người......, khó trách ánh mắt bọn họ nhìn cô và Tông Chính lại mờ ám như vậy.
Lâm Miểu Miểu thay quần áo, nhất thời rầu rĩ không thôi, trên ngực phải của cô có mấy dấu ngón tay nổi bật, chắc là lúc Lý Minh kéo cô từ trong nước lên vô ý để lại.
Cái này là muốn cho Tông Chính thấy......
Lâm Miểu Miểu buồn bực thở dài, cảm thấy gần đây mình thực sự rất xui xẻo, thay quần áo xong đi ra, Tông Chính đã đợi cô bên ngoài được một lúc, sắc mặt của anh có chút khó coi, lúc lái xe anh nói: "Ở đây anh cũng có biệt thự, ngày mai anh dạy em bơi!"
"Ở đây anh cũng có biệt thự, ngày mai anh dạy em bơi!"
Lâm Miểu Miểu rất ngạc nhiên, Tông Chính liếc cô xem thường: "Rõ ràng không biết bơi, thế mà lại cho là mình có bản lĩnh, có thể lên trời xuống đất cơ đấy?"
Về đến nhà, Lâm Miểu Miểu đi tắm, mặc một bộ đồ ngủ vô cùng kín đáo, sau đó "yếu ớt" nằm trên giường, chuẩn bị tối nay nói dối cho qua chuyện.
Tông Chính mới vừa vén chăn ra, Lâm Miểu Miểu đã bày ra bộ mặt 'yếu ớt': "Em chóng mặt lắm, em ngủ trước đây!"
Anh sờ trán của Lâm Miểu Miểu, rồi lại sờ trán của mình, "Chẳng lẽ bị sốt rồi?"
Lâm Miểu Miểu tiếp tục giả vờ 'yếu ớt': "Em ngủ một giấc sẽ khỏe ngay thôi."
Tông Chính nhíu mày, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Miểu Miểu, vẻ mặt yêu thương: "Em ngủ đi."
Lâm Miểu Miểu mím môi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mừng thầm mình sống rồi, ngày mai những dấu ngón tay kia chắc sẽ biến mất.
Thời gian còn sớm, chờ sau khi Lâm Miểu Miểu ngủ, Tông Chính lại sang thư phòng làm việc một lúc, cô đang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên bị anh làm tỉnh giấc, cô mơ màng mở mắt ra, trên khuôn mặt đẹp trai của anh tản ra hơi thở nguy hiểm.
"Ngực của em làm sao thế này?"
Trong nháy mắt Lâm Miểu Miểu tỉnh hẳn, cô liếc nhìn ngực mình, áo ngủ đã bị Tông Chính cởi ra, bên ngực phải ngoài dấu hôn của Tông Chính còn có mấy dấu ngón tay màu hồng hồng.
Lâm Miểu Miểu im lặng, quyết định giả ngu, "Em cũng không biết nữa."
Tông Chính nhìn cô cười lạnh lùng, nắm cằm của cô hỏi: "Có phải lúc Lý Minh cứu em đã làm hay không?"
Lâm Miểu Miểu tiếp tục làm bộ, "Khi đó em sợ quá chẳng biết gì hết."
Tông Chính liên tục cười khiến cô dựng tóc gáy: "Giỏi thật, Lâm Miểu Miểu, em còn biết nói dối nữa cơ đấy? Còn biết làm bộ làm tịch cơ đấy? Anh cúi đầu xuống cắn một cái trên đỉnh vú của cô, mút mạnh hết sức, cô cau mày kêu lên, "Đau!"
Tông Chính mút cho đến khi quả anh đào đứng thẳng lên mới nhả ra, anh che môi mình lên trên dấu tay mút đến khi dấu tay bị dấu hôn che hết lại, anh mới ngẩng đầu lên, nhìn cô đe doạ.
Lâm Miểu Miểu chột dạ: "Đây là chuyện ngoài ý muốn mà!"
Anh đưa tay vuốt má cô, véo một cái: "Lần này thì bỏ qua! Về sau cách xa hắn ta ra!"
Lâm Miểu Miểu cảm thấy mình rất oan, dĩ nhiên chuyện này cũng không thể trách Lý Minh, lúc đó ai còn chú ý được những chuyện như vậy chứ. Cô nhắm mắt định ngủ tiếp, Tông Chính lại xoay người cô lại, bàn tay nóng rực đặt vào giữa hai đùi, ngón tay thon dài khéo léo tách cánh hoa, xoay vòng, Lâm Miểu Miểu hậm hực mở mắt.
Sáng ngày hôm sau, Lâm Miểu Miểu bị đánh thức, cô uể oải mở mắt ra, ngủ một đêm mà cả người vẫn không có sức, cô oán giận nghĩ, đêm qua nếu không vì quá mệt mỏi, cô có thể dễ dàng ngã vào trong bể bơi như vậy không? Chẳng những không có sức, mà cả người còn mệt rũ rượi.
Tông Chính chống cằm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng của cô, gò má và đuôi mắt của cô hơi hồng hồng, vì vừa mới tỉnh ngủ, cho nên con ngươi đen láy ướt át, anh bị ánh mắt này của cô làm cho toàn thân nóng bừng, ngón tay không tự chủ vẽ theo