úp điện thoại, anh nhìn Lâm Miểu Miểu sau mặt kính trong suốt, nói với tiểu Ngô: "Thả cô ta ra."
Lâm Miểu Miểu im lặng đi ra khỏi phòng thẩm vấn, một bóng người cao lớn từ bên cạnh đi đến trước mặt cô, gấp gáp hỏi: "Có bị thương không?"
Lâm Miểu Miểu trong lòng ấm áp, lắc đầu với Tông Chính. Tông Chính kiểm tra cô một vòng, xác thực không tìm thấy vết máu, vết bầm tím trên người cô mới nắm tay cô dẫn ra ngoài, đi đến phòng lớn cuối hành lang, thấy tất cả là những người quen thuộc đang ngồi đó, Lý Trân, Tông Nam Sơn, Lâm Thế Quần cùng với Lâm Thế Vân và Diệp Ninh, ngay cả Diệp Đạo cũng tới.
Lâm Thế Quần không ở nguyên chỗ chờ mà trông thấy bóng người liền đi thẳng lên đón, ông mở miệng muốn nói gì đó, nhưng một cơn chua xót chặn ở ngực không thể tan đi, ngược lại Lâm Miểu Miểu nhìn ông nói: "Tôi không sao."
"Ừ, không sao là tốt rồi......" Ông lẩm bẩm lặp đi lặp lại nhiều lần, hoàn toàn không giống dáng vẻ lạnh lùng lúc thường ngày mà giống một người cha bình thường hơn, trong đêm ngày đó, cô cảm thấy Lâm Thế Quần dường như bỗng già hẳn đi, dưới ánh đèn trong đồn cảnh sát sáng như ban ngày, cô càng thấy rõ hơn, ông thực sự đã già hơn rất nhiều, tóc mai gần như bạc trắng.
Ông hẳn cũng biết Cố Dung đã chết, lòng Lâm Miểu Miểu chợt bị khuấy động, Tông Chính tin tưởng cô vô điều kiện, vậy còn Lâm Thế Quần thì sao, ông có hoàn toàn tin tưởng cô không? Nói thế nào người đàn bà kia cũng là người vợ ông cưới hỏi đàng hoàng, sống với nhau hơn hai mươi năm.
Lâm Miểu Miểu cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng cô không thốt nổi lên lời, kìm nén trong một lúc mới hỏi: "Ông có khỏe không?"
Ông cười hiền hòa: "Cha không sao."
Rốt cuộc ông vẫn là Lâm Thế Quần, không tới một phút đồng hồ đã lại che đậy dáng vẻ luống cuống lúc trước, dần dần lấy lại sự bình tĩnh.
"Không phải tôi." Lâm Miểu Miểu không nhịn được nói. Cô không biết vì sao phải nói câu này, có lẽ là vì Lâm Thế Quần lúc vừa tới đón cô không chút nào che giấu sự quan tâm và lo lắng chăng? Hoặc cũng có thể là nhìn thấy mái tóc ông bỗng bạc trắng?
Lâm Miểu Miểu cho là mình sẽ không tha thứ cho người đàn ông này, thì ra không phải vậy, thực ra ông chỉ cần đối với cô tốt hơn một chút cô sẽ không nhẫn tâm, còn thay ông tìm ra rất nhiều lý do.
"Ừ, cha biết." Vẻ mặt của ông dịu dàng, nhưng trong mắt lại thoáng hiện lên một tia tàn nhẫn nhanh đến mức Lâm Miểu Miểu gần như cho là mình hoa mắt.
Tông Chính và Lâm Thế Quần một trái một phải cùng Lâm Miểu Miểu đi ra, ở trong đại sảnh, Lý Trân vừa nói “cám ơn trời đất", vừa tiến lên đón, hỏi Lâm Miểu Miểu trong đồn cảnh sát có phải chịu tủi thân hay không.
Đưa Lâm Miểu Miểu ra ngoài tiểu Ngô nghe thấy có chút bực mình, còn Vương Húc khiêm nhường nói vài câu xã giao, Lý Trân hờ hững gật đầu, giục Lâm Miểu Miểu nhanh chóng rời khỏi: "Chỗ này chẳng có gì tốt lành, mau chóng về nhà tắm rửa đuổi đi vận đen thôi."
Tiểu Ngô, Vương Húc: "......"
Lâm Miểu Miểu vâng lời, tay bị Tông Chính nắm chặt, "Còn chưa ăn đúng không? Muốn ăn cái gì?"
Cố Dung làm sao mà chết, cô bị mời vào sau đó sao lại được thả ra, xem chừng bây giờ chỉ có mình cô vẫn chưa hay biết gì, đồn cảnh sát rõ ràng không phải là nơi nói chuyện này, Lâm Miểu Miểu cũng không vội biết chân tướng.
9 giờ tối, trong phòng thẩm vấn, Vương Húc cũng cho người đem cơm vào cho cô, Lâm Miểu Miểu không muốn ăn, bây giờ mới cảm thấy đói vô cùng.
Ánh mắt của cô lướt qua trên mặt mọi người một vòng, có chút bất ngờ sao một nhà Lâm Thế Vân cũng tới, có lẽ là đi cho có, nhà này cũng chỉ có Diệp Đạo cười quan tâm nói mấy câu.
Diệp Ninh cúi thấp đầu không nói chuyện, Lâm Thế Vân không biết đang nhìn cái gì vẫn luôn không tập trung.
Đoàn người ra khỏi đồn cảnh sát trở về Trường Nguyệt Loan, đến Trường Nguyệt Loan lại chia làm hai tốp, Diệp Đạo thở dài: "Thế Vân ngày hôm nay bị kích động, tôi cùng bà ấy đi về trước không đến Thiên Hà Viên được, mọi người thay tôi hỏi thăm cụ nhà......"
Chờ sau khi ba người nhà Diệp Đạo rời đi, Lý Trân hừ lạnh một tiếng, Lâm Miểu Miểu chậm chạp lúc này mới phát hiện hình như thái độ của Lý Trân với một nhà Lâm Thế Vân hơi lạnh lùng.
Tông Nam Sơn ho nhẹ một tiếng ra hiệu cho Lý Trân, Lâm Thế Quần còn ở đây chớ làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng, lúc ấy sắc mặt của Lý Trân mới dễ nhìn đôi chút, về đến Thiên Hà Viên, mới vừa vào cửa đã nghe thấy Khưu Thục Thanh lớn tiếng hô, "Rốt cuộc là có chyện gì? Các anh các chị còn muốn gạt tôi hả?"
Tông Nam Sơn đau đầu: "Bây giờ còn chưa rõ ạ."
"Không rõ à?!" Giọng của Khưu Thục Thanh lập tức nghiêm khắc, quát Tông Nam Sơn, "Tông Nam Sơn, trong não con nhét bã đậu hả? Không rõ con còn cắm ở đây làm gì, để con dâu con gánh tội giết người hả?" Tông Nam Sơn bị quát vẻ mặt cứng ngắc, Khưu Thục Thanh căn bản không cho ông cơ hội giải thích, quát Tông Nam Sơn xong lại quay sang quát Tông Chính, "Cái thằng không có tiền đồ này, chỉ biết trơ mắt nhìn vợ mình bị người ta đưa vào đồn cảnh sát à?"
Tông Chính lặng lẽ nhìn về phía Lý Trân, Lý Trân vội vã đỡ lấy Khưu Thục Thanh làm hòa: "Mẹ, đừng giận mà, tim mẹ khô