Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323905

Bình chọn: 8.00/10/390 lượt.

he lời anh?”

Tông Chính ép xuống cơn nóng sắp bốc lên trong bụng, muốn lấy lòng Lâm Miểu Miểu, anh định nói anh sẽ nghe lời cô, nhưng trong lòng lại không tình nguyện.

Mặt anh xụ xuống nghiêm lại chất vấn: “Lâm Miểu Miểu, lần đó ở khách sạn bên bờ biển, em đã nói thế nào?”

Tông Chính luôn gọi cô theo ba cách, hầu hết thời gian anh đều kêu tên của cô, nhất là trước kia, cả ngày vênh mặt hất hàm sai khiến kêu “Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu”, trong khoảng thời gian này anh phạm lỗi, cả ngày “vợ ơi vợ à” nghĩ muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, ở trước mặt trưởng bối, thỉnh thoảng anh sẽ gọi cô là “Miểu Miểu”, nhưng cho tới bây giờ anh không gọi cô như vậy nữa.

Chẳng hạn hiện tại, khi anh gọi cô là “Lâm Miểu Miểu”, trong lòng hơn phân nửa đã nghẹn một bụng lửa giận, Lâm Miểu Miểu lười biếng liếc anh một cái, cô cũng không nghĩ sẽ ép Tông Chính về sau phải nghe lời cô, nhưng hiện tại cô thấy chướng mắt cái bản mặt anh bày ra lúc này.

Lâm Miểu Miểu thu hồi tầm mắt, lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đã ra tới đường cao tốc, cảnh sắc đơn điệu, bất quá bởi vì đang là mùa hè, xa xa là cảnh núi non xanh mượt bao la, ít nhất so với nhìn ‘cảnh’ trong xe thoải mái hơn nhiều.

Tông Chính thấy thái độ Lâm Miểu Miểu trong lòng liền hậm hực, muốn nói hai người bọn họ đang chiến tranh lạnh, như vậy thì cũng không mấy chính xác, bởi vì Lâm Miểu Miểu cũng không lạnh nhạt với anh, chuẩn xác mà nói, thái độ của Lâm Miểu Miểu hiện tại đối với anh chính là, tâm tình tốt thì sẽ quan tâm anh một chút, tâm tình không tốt thì chê anh phiền, tính cách của cô luôn lãnh đạm, cho nên người ngoài nhìn vào cũng không phát hiện giữa bọn họ đang có vấn đề. Tông Chính lại nhớ tới trước kia Lâm Miểu Miểu vừa ngoan vừa đáng yêu, thỉnh thoảng cũng sẽ mềm giọng làm nũng ôm cổ anh gọi “Ông xã”, tư vị trong lòng thật sự là chênh lệch một trời một vực.

Anh trầm mặc, hạ một bậc thang với cô: “Cuộc sống hôn nhân sau này, chúng ta không cần quyết định xem ai phải nghe ai, có việc thì cả hai thương lượng cùng nhau, em xem chỉ số thông minh của em lại không cao...... Khụ khụ, tâm tư đơn thuần, có vẻ dễ bị lừa gạt, rất cần những ý kiến đóng góp của anh đúng lúc, em nói đúng hay không?”

Lâm Miểu Miểu mặt không chút thay đổi quay sang: “Em thừa nhận, chỉ số thông minh của em quả thật không cao, cũng có vẻ dễ bị lừa, cho nên lúc trước việc kết hôn mới không suy nghĩ cẩn thận......”

Lòng Tông Chính nảy lên, nếu tiếp tục nói nữa, anh khẳng định sẽ xui xẻo, vội vàng nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, phù dâu khi nào thì trở về, còn phải đi thử lễ phục một lần nữa, cũng không còn bao nhiêu ngày......”

“Toa Lâm à, sáng mai cô ấy sẽ trở về, buổi chiều bọn em đi thử lễ phục, anh nhớ nói trước một tiếng với Đỗ Thiếu Khiêm, người phụ trách nói lần này cô dâu chú rể, phù dâu phù rể đều phải có mặt......”

Tông Chính khóe môi nhếch lên, nói tránh mấy câu, lại đem đề tài chuyển tới cuộc sống trước đây của Lâm Miểu Miểu ở thôn Bảo Lam, tới giữa trưa, xe đã dừng trước mảnh sân nhỏ của ngôi nhà cũ của Lâm Miểu Miểu, sân này sau khi tu sửa lại, vẫn không có người vào ở, vật dụng tất nhiên không đủ dùng, may mà trước khi đi, Tông Chính đề nghị hai người ngủ lại ở thôn Bảo Lam một ngày, cho nên đã mang theo đầy đủ đồ cần thiết, anh từ phía sau cốp xe lấy ra một cái lò nướng, giống như đã được chuẩn bị trước để đi dã ngoại chứ không phải về thăm quê.

“Đám người Vương Cường đâu?” Lâm Miểu Miểu hỏi. Trước khi vào thôn, cô còn nhìn thấy hai chiếc xe kia đi theo phía sau bọn họ.

“Ừa, bọn họ đi ăn cơm rồi.” Tông Chính thuận miệng đáp một câu, ân cần đem một xiên thịt đã nướng chín đưa tới trước mặt Lâm Miểu Miểu.

Lâm Miểu Miểu cắn một ngụm, vô cùng kinh ngạc, hương vị cũng không tệ lắm, nhìn anh chuyên chú thuần thục nướng những xiên thịt, bỗng nhiên cô nhớ tới lời mấy ngày trước Lý Trân nói với cô.

Chuyện giữa cô và Tông Chính mấy ngày qua, bọn họ cũng không nói với bất kỳ ai, ở trước mặt mọi người trong Tông gia, cô luôn cố gắng duy trì ‘hòa bình’ với Tông Chính, nhưng vẫn không giấu diếm được Lý Trân.

Lâm Miểu Miểu đương nhiên cái gì cũng chưa nói, Lý Trân thấy cô không nói cũng không hỏi nhiều, chỉ kể chuyện lúc bà vừa mới gả cho Tông Nam Sơn: “Khi đó ông ấy vẫn còn rất thích bạn gái trước, sau khi kết hôn đã đi tìm cô ta trở về, những việc này mẹ đều biết, nhưng vẫn không vạch trần ông ấy, mãi đến một ngày ông ấy chính miệng nói cho mẹ biết.”

Lý Trân cười cười, tiếp tục kể: “Đàn ông nếu yêu thương một người phụ nữ, sẽ nguyện ý vì cô ấy mà gánh vác tất cả, đàn ông yêu chính là phụ trách, mà phụ nữ yêu, lại là tha thứ......”

Tha thứ ư? Lâm Miểu Miểu cắn xiên thịt nướng, trong lòng có chút cảm khái, trước khi quay về thành phố Z, dù cho tới lúc đó cô chưa từng bi quan, nhưng cuộc sống của cô vẫn chỉ có một màu xám, nhìn lại hiện tại, cô nguyện ý mỉm cười, nguyện ý cùng những thân thích không mấy quen thuộc trong Tông gia giao tiếp, nguyện ý cùng Phó Thuần kết bạn, nguyện ý cùng Tông Chính tán gẫu những lời vu vơ.

Con người Tông Chính quả thực có không ít khuyế