
ai.
Đứng trong chốc lát, Tông Chính lo lắng cô mệt, tìm một chỗ hơi sạch sẽ ngồi xuống, lại để cô ngồi trên đùi mình, cơn mưa này đã hơn nửa giờ sao còn chưa tạnh, ngược lại càng lúc càng lớn, Tông Chính nói giỡn thở dài: “Buổi tối, hai chúng ta ở trong này màn trời chiếu đất, dường như cũng không tệ.”
Mưa bắt đầu rơi từ ba giờ chiều, mãi đến 5 giờ vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, sắc trời ngày càng tối đen, nếu chỉ có một mình Tông Chính, thì mọi chuyện dễ giải quyết, trực tiếp đội mưa chạy xuống núi là được, nhưng bây giờ còn có Lâm Miểu Miểu, xuống núi vốn khó hơn so với lên núi, trời lại đang mưa tầm tã, tầm nhìn không rõ, đường núi trơn trượt, cho dù có gọi đám người Vương Cường tới, anh cũng không dám để Lâm Miểu Miểu đội mưa theo anh xuống núi, nhưng hiện tại trời đã sắp tối, chẳng lẽ hai người thật sự phải ở trong núi một đêm.
Anh điện thoại cho Vương Cường đem đồ ăn, áo ấm tới, mới cúp điện thoại không bao lâu, bỗng nhiên dưới chân chấn động, hai người liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó mặt đất lại tiếp tục rung chuyển, sắc mặt Tông Chính trong nháy mắt khó coi đến cực điểm.
Đỉnh đầu truyền đến tiếng vang ù ù, như đang có tảng đá rất lớn từ trên núi lăn xuống, cuốn bụi đá vụn rơi xuống theo, trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển.
Con người trong những lúc nguy nan, mỗi một phút mỗi một giây trôi qua đều dài như cả một thế kỷ, trước mắt một mảnh tối đen, chóp mũi là mùi của hơi đất bốc lên hòa lẫn với bùn nâu.
Trên đầu Lâm Miểu Miểu là chiếc áo của Tông Chính, cô cuộn mình trong ngực anh, anh dùng thân thể che chắn toàn bộ lớp bùn đất và đá vụn đang rơi xuống, che chở đỉnh đầu cô, dùng thân thể như chiếc ô vững chắc mang theo nhiệt độ sưởi ấm cho cô.
Lâm Miểu Miểu chưa bao giờ phủ nhận bản thân cường đại, cô có một ý chí kiên cường và dẻo dai, có thân thủ cao siêu, thế nhưng, không biết bắt đầu từ khi nào, cô cũng cảm thấy bản thân không phải thực kiên cường như mình vẫn nghĩ?
Là khi ở trong ngực anh, hay là khi treo lơ lửng ngoài cửa sổ ở khách sạn Hải Lực? Hoặc là khi đám người ăn tươi nuốt sống kia tranh đoạt lẫn nhau, bóc trần một màn tàn khốc nhất nhưng cũng chân thật nhất.
Con người khi đứng trước thiên tai, cũng yếu ớt và nhỏ bé giống như một con kiến vậy, vốn không có gì khác biệt.
Cô co mình trong lòng anh, hỏi: “Ngừng chưa?”
Anh không lên tiếng đáp lời, Lâm Miểu Miểu trong lòng bất an, lập tức xốc lớp áo trên đầu ra, anh mím chặt môi, bùn đất và nước mưa bết dính đầy trên mặt, trên người anh, trông chật vật giống như mới vừa ngâm trong nước bùn vậy.
Mưa vẫn rơi ào ào như trước, bọn họ tránh trong một đường cống, không có vật che lấp, mưa từ trên cao trút xuống người anh rồi bắn tung tóe trên mặt đất, lúc này cô mới thấy mặt anh đã trắng bệch, môi xanh tím, một vệt máu từ khóe môi anh tràn ra, đã bị mưa cuốn đi.
“Tông Chính?” Trong giọng nói của cô mang theo sự khủng hoảng tột cùng.
“Anh ở đây.” Anh cúi đầu, khó khăn nặn ra một nụ cười, thanh âm rất nhỏ rất nhẹ, cơ hồ bị tiếng mưa rơi lấn át, hốc mắt của cô không chịu khống chế mà nóng lên.
Cô lập tức đứng lên, lập tức sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, lúc chạy tránh núi lở, anh nắm tay cô chạy ra khỏi sơn động, tránh trong một đường cống, thoát khỏi hướng mà bùn đất và đá lăn xuống.
Bởi vì chấn động, nên có một số bùn đá nhỏ chảy về phía bên này, một viên đá to bằng đầu người liền lăn trúng chân anh, Lâm Miểu Miểu lau đi nước mưa trên mặt, một khắc cũng không dám chậm trễ, cúi người nhấc viên đá đang đè trên đùi anh lên, trên ống quần màu trắng, đã sớm thấm ướt một mảng máu tươi, cùng với hỗn hợp bùn đất và nước mưa tạo thành màu hồng nâu ghê người.
“Anh không sao.” Anh chống người muốn đứng lên, Lâm Miểu Miểu vội vàng nâng anh dậy, loạng choạng đi tới một góc khác của đường cống để tránh mưa.
Giúp đỡ anh cẩn thận ngồi xuống, cô liền vội vàng tìm di động cầu cứu, toàn thân cô đều ướt đẫm, di động đương nhiên cũng bị thấm ướt, hiện tại cô sợ nhất chính là không bắt được tín hiệu hoặc di động bị thấm nước hư mất, may mắn hai loại tình huống trên đều không xảy ra, đầu tiên cô gọi cho Lý Trân, cuộc thứ hai cô gọi cho Vương Cường, cuộc thứ ba cô gọi 120.
Làm xong hết thảy, cô mới có thời gian đi kiểm tra thương thế của Tông Chính, Tông Chính mặt căng cứng tái nhợt, dựa người vào trên hõm đá, nhìn vẻ mặt Lâm Miểu Miểu lo lắng và sợ hãi, trong lòng khẽ nhúc nhích.
Anh cố nén đau đớn, đột nhiên hỏi: “Lâm Miểu Miểu, nếu anh tàn phế, em......”
Lâm Miểu Miểu đang cẩn thận cuốn ống quần của anh, nghe vậy ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt anh vẫn tái nhợt như trước, sợi tóc giữa trán còn đọng lại giọt mưa, trên mặt cũng lấm lem vết bùn đất, từ trước tới nay, anh chưa bao giờ chật vật như vậy, nhưng ở trong mắt cô, sắc mặt tái nhợt của anh, ánh mắt vẫn mang theo khí thế bức người, nửa thân trên để trần, cơ thể rắn chắc, từng khớp xương rõ ràng, trông anh tuấn cao lớn hơn bao giờ hết.
Anh thông minh, anh anh tuấn, anh dũng cảm...... tất cả những gì thuộc về anh, không hề liên quan tới cô, nhưng trước sự sống và cái chết, anh cởi áo phủ