
của hai ông bà kia.
Lâm Miểu Miểu lặng im nghe một lúc, không nhịn được cảm khái một câu: “Thế giới này, người thật sự có thể bạch đầu giai lão còn lại bao nhiêu?” Chí ít, bên cạnh cô chưa từng có, cô tin thế giới này có một loại tình cảm gọi là “đầu bạc cũng không rời xa”, chỉ là bản thân gần như không có cách nào gặp được.
Vẻ mặt Lý Minh ngưng lại: “Trên đời, mặc dù người bên nhau hạnh phúc đến già không phải chỗ nào cũng có, nhưng cũng không ít, ……, cô dường như không tin vào tình yêu?”
Tình yêu? Nếu là tình yêu giữa Lâm Thế Quần và Lý Yên, Cố Dung, vậy Lâm Miểu Miểu chưa từng tin tưởng, tình yêu là cái gì? Trong lòng Lâm Miểu Miểu 21 tuổi, bên trong tình yêu xa vời so với hai chữ đơn giản kia, còn yếu ớt mệt mỏi hơn.
Lâm Miểu Miểu không tiếp tục chủ đề này nữa, gật đầu với Lý Minh, tiếp tục việc chạy bộ của mình, sau đó Lâm Miểu Miểu phát hiện, Lý Minh đứng ở phía sau cô cách mấy mét, cũng bắt đầu chạy bộ, Lâm Miểu Miểu quay đầu nhìn một cái, cũng không thèm để ý nữa.
Sau khi Lâm Miểu Miểu kết thúc thể dục buổi sáng thì trở lại hoa viên Thế Kỷ, vừa vào nhà đã thấy Tông Chính sắc mặt u ám ngồi trong phòng khách, giọng nói lạnh lùng chất vấn: “Đi đâu?”
“Thể dục buổi sáng.” Lâm Miểu Miểu nhìn thời gian, mới hơn 7 giờ sáng, Tông Chính cư nhiên lại dời giường.
Sắc mặt Tông Chính dịu đi: “Nhanh đi nấu cơm, tôi đói rồi!”
Ánh ban mai buổi sáng từ cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng khách, tâm trạng tốt mới có của Lâm Miểu Miểu, bởi vì Tông Chính, chẳng còn lại bao nhiêu. Người này ngoại trừ lúc ngủ có vẻ điềm tĩnh vô hại, những lúc khác đều cực kì đáng ghét, nhất là khi nghĩ ra đủ mọi chiêu, sai khiến Lâm Miểu Miểu, chẳng qua là mỗi lần Lâm Miểu Miểu bị Tông Chính gọi tới gọi lui, áy náy trong lòng cũng vơi bớt đi, Lâm Miểu Miểu âm thầm suy nghĩ, phương thức trả nợ này cũng tốt, nhưng……., cứ nghe lại cảm thấy tức giận!
Tông Chính ăn sáng xong, lại sai Lâm Miểu Miểu, “Phải bôi thuốc rồi!”
Lâm Miểu Miểu vừa mới đặt bát vào máy rửa bát, nghe vậy đành phải rửa tay đi lên lầu lấy rượu thuốc, Tông Chính vắt hai chân, hết sức thoái mái ngồi ở sô pha xem tin tức kinh tế tài chính.
Lúc chờ Lâm Miểu Miểu mang thuốc tới, khóe môi Tông Chính ngậm cười, bắt đầu cởi quần áo của mình, anh cởi rất chậm, nhìn có một loại khí chất ưu nhã cảnh đẹp ý vui, chỉ là cảnh đẹp ý vui này rất nhanh đã bị những vết bầm tím trên khắp người anh phá hủy hơn phân nửa.
Tông Chính chỉ chỉ vết bầm mới có thêm trên người mình, hất mày châm biếm, “Lâm Miểu Miểu, cô thật sự đến để đền bù cho tôi ư?”
Lâm Miểu Miểu nét mặt không thay đổi chuyển tầm mắt, Tông Chính giở trò lưu manh, cô đánh anh ta, đó là anh ta tự làm tự chịu, hơn nữa, cô còn giúp anh ta bôi thuốc, cho nên không cần phải áy náy! Dù nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Lâm Miểu Miểu trong lòng vẫn nhắc nhở chính mình, sau này cố gắng không đánh anh ta, chí ít anh ta chưa từng đánh cô, cô thế này quả thực hơi dữ dằn.
Nhưng anh ta giở trò lưu manh, chẳng lẽ cô phải đùa giỡn lại?
Lâm Miểu Miểu vừa suy nghĩ, vừa xoa thuốc cho Tông Chính, lúc Lâm Miểu Miểu xoa thuốc cho Tông Chính, ánh mắt Tông Chính vẫn luôn dõi theo cô, nhìn thấy khuôn mặt Lâm Miểu Miểu càng trở nên xấu xa, lực tay cũng ngày càng mạnh, Tông Chính bắt lấy cổ tay cô, “Lâm Miểu Miểu, cô cả ngày khuôn mặt cứng nhắc, là khuôn mặt sinh ra đã mất hết cảm xúc, hay là dây thần kinh của nó hỏng rồi? Cười cho tôi coi, giống như tối hôm qua vậy.”
Lâm Miểu Miểu không thể nhịn được nữa: “Nhiều chuyện!”
Tông Chính nắm chặt cổ tay cô, đứng dậy kể lể: “Lâm Miểu Miểu, cô tính khí xấu, phẩm hạnh xấu, lòng dạ xấu, không sai bảo được,……, lớn lên tạm coi là ưa nhìn, lại bày ra bộ mặt không cảm xúc, trên người cô có ưu điểm nào không?”
Lâm Miểu Miểu nghiêm mặt, ném rượu thuốc cho Tông Chính, lạnh lùng nói: “Lảm nhảm nhiều thế, tự đi mà bôi thuốc!”
Tông Chính lại vứt lại cho Lâm Miểu Miểu, ung dung thoải mái đưa ra kết luận, “Tính tình đúng là xấu hết chỗ nói!”
Lâm Miểu Miểu nắm chặt tay, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự tức giận, Tông Chính vừa thấy Lâm Miểu Miểu tức giận, thì vô cùng hả hê, anh lười biếng nằm trên sô pha, “Nhanh lên!”
Tại sao người này lại đáng ghét như vậy hả hả hả!!! Lâm Miểu Miểu nhìn chằm chằm Tông Chính hết nửa phút, mới oán hận cầm lấy rượu thuốc, đổ ra lòng bàn tay, Tông Chính vừa nhìn động tác đóng mở hết sức của Lâm Miểu Miểu, lông mày giật giật mấy cái, Tông Chính cho là Lâm Miểu Miểu lại muốn mượn việc công báo thù riêng, nhưng Lâm Miểu Miểu hít sâu vài lần, khuôn mặt không biểu tình gì ngồi xổm bên cạnh Tông Chính, tuần tự xoa nặn. Chỉ là mặc kệ Tông Chính nói gì, cô đều không có phản ứng, hơn nửa giờ sau, Lâm Miểu Miểu đứng dậy thu dọn, cổ tay lại bị Tông Chính bắt lấy, Tông Chính quan sát kĩ khuôn mặt không hề có hứng thú của cô: “Tức giận à?”
Lâm Miểu Miểu hất tay ra, nhưng không hất được, nhìn thẳng vào mắt Tông Chính, lạnh lùng nói: “Buông tay!”
Tông Chính dùng sức kéo Lâm Miểu Miểu về phía mình, Lâm Miểu Miểu phản ứng cực nhanh thúc vào bụng của Tông Chính, phẫn nộ trừng mắt với anh. Tông Chín