
h khẽ cười một tiếng, lấy tay khác đè sau gáy Lâm Miểu Miểu, ấn đầu Lâm Miểu Miểu xuống, rất nhanh hôn một cái lên môi của Lâm Miểu Miểu, sau đó buông Lâm Miểu Miểu ra.
Lâm Miểu Miểu lùi sau hai bước, lại lạnh lùng trừng Tông Chính, Tông Chính không để ý ánh mắt của Lâm Miểu Miểu, cười lên, thậm chí còn rất ý vị sờ sờ môi, ngọn băng trong mắt Lâm Miểu Miểu lóe lên, cắn môi, lao tới.
Đấm Tông Chính một đấm cộng thêm đá hai cái, tâm trạng Lâm Miểu Miểu cũng không chỗ nào dễ chịu, ngực của cô bị Tông Chính sờ xoạng, Lâm Miểu Miểu thầm hối hận, cô không am hiểu cách đánh áp sát, vì sao nhất định phải xông nên vật lộn với Tông Chính? Tông Chính bị đánh, nhưng cô bị đùa bỡn, kết quả cuối cùng này nên xem là ai thắng đây?
Cách đánh nhau của một người đàn ông có thể phản ánh rõ ràng trực tiếp tính cách của người đó, kiên nhẫn của Tông Chính, càng áp chế càng dũng cảm xông lên, sự mạnh mẽ ngoan cố vì đạt được mục đích này, cũng lưu lại ấn tượng cực kì sâu cho Lâm Miểu Miểu, anh là một người đàn ông giống như ánh mặt trời rực rỡ, ngay cả tùy tiện đánh nhau cũng lộ ra vẻ đường đường chính chính khí thế ép người, đồng thời giữ vững ranh giới của chính mình, cho dù bị cô đạp xuống giường hết lần này đến lần khác, cũng chưa từng đánh cô.
Lâm Miểu Miểu về phòng chỉnh lại quần áo, ở trong lòng lại bổ sung một câu, cho dù anh ta không đánh cô, nhưng ngực lại có mấy vết tay,……, lẽ nào cô thật sự phải đánh anh ta nằm viện? Lần đầu tiên Lâm Miểu Miểu cảm thấy đánh nhau cũng rất phiền phức, Tông Chính chắc không thể an phận rồi?
Lúc cơm trưa, Tông Chính đập mặt bàn, giọng nói vừa bắt bẻ vừa khinh thường “Lâm Miểu Miểu, tôi muốn ăn lưỡi vịt chiên, cô mua vịt quay cô tôi! Cần tôi nhấn mạnh một lần nữa sao? Tôi không ăn đồ ăn bên ngoài!!……, tôi muốn ăn cá nấu sữa, cô hấp cá lư cho tôi!……”
Lâm Miểu Miểu xới cơm cho mình, đưa đũa ra, dùng sức ngắt đứt cổ vịt, sau đó gắp cái cổ vịt vào bát tự phục vụ mình ăn.
“……” Tông Chính nhìn chằm chằm Lâm Miểu Miểu không nói gì một lúc, đẩy bát không đến trước mặt cô: “Xới cơm!”
Tông Chính đợi một lúc, thấy Lâm Miểu Miểu không nhúc nhích, đành phải chậm rì đứng lên, vừa xới bát cơm cho mình, vừa giáo huấn: “Lâm Miểu Miểu, cô làm vợ…… rèn mười năm cũng không đạt yêu cầu!”
“……” Lâm Miểu Miểu cặm cụi, tập trung ăn cơm.
Ăn trưa xong, Tông Chính chậm chạp đi đến cửa phòng bếp, dựa vào cánh cửa nhìn một lúc, “Dọn dẹp à?”
“……” Lâm Miểu Miểu cúi đầu cầm khăn mặt chà mạnh bàn bếp.
Thấy Lâm Miểu Miểu không để ý mình, Tông Chính cảm thấy vô vị, tiến lên lấy tay chọc chọc bả vai Lâm Miểu Miểu: “Giận à?”
Lâm Miểu Miểu quay đầu lại, ném cái khăn trong tay lên bàn, hơi híp mắt lại tâm trạng không tốt nhìn chằm chằm Tông Chính.
Tông Chính bình tĩnh thoái mái hỏi: “Cô ánh mắt chứa chan tình cảm như vậy lườm bản thiếu gia, chẳng lẽ đã yêu tôi rồi?”
Khóe môi Lâm Miểu Miểu co rút, cúi đầu không nói năng gì lau bàn.
Buổi chiều lúc hai giờ, Lâm Miểu Miểu dọn dẹp xong mọi thứ, chuẩn bị đến câu lạc bộ Tuyết Vực làm việc, vừa mới ra đến cửa, tiếng nói của Tông Chính từ sau lưng truyền đến: “Đi đâu?”
Lâm Miểu Miểu cúi người sỏ giày, “Rầm” một tiếng đóng cửa. Cô vừa đi đến ga-ra, thì nghe thấy điện thoại mình đổ chuông, ngay khi nhìn là điện thoại của Tông Chính, Lâm Miểu Miểu trực tiếp tắt máy, trong nháy mắt cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.
***
Lâm Miểu Miểu đi xe tới Tuyết Vực, nhận mấy thứ như thẻ nhân viên trang phục Taekwondo, đi phòng thay đồ thay quần áo. Hôm nay là ngày làm việc, lên lớp lác đác được hơn mười người, nam nhiều nữ ít, đều còn ít tuổi.
Lâm Miểu Miểu và một huyến luyện viên khác tên là Tạ Thầm một trước một sau đi vào phòng tập, Taekwondo quan trọng nhất là lễ nghi, cho dù các học viên đối với cô giáo xinh đẹp mới tới tràn ngập hiếu kì, nhưng vẫn lễ phép giữ yên lặng, chỉ là dùng ánh mắt trao đổi thông tin với nhau.
Lâm Miểu Miểu chính thức tham gia giải đấu Taekwondo từ khi 11 tuổi, lúc 15 tuổi, Lâm Miểu Miểu được trao đai đen, chính thức tham gia giải Taekwondo quốc tế, đồng thời làm huấn luyện viên trong đạo quán của sư phụ mình Phác Hoằng Hi, cho dù tuổi còn nhỏ, nhưng cô có đủ thực lực, hơn nữa cả người lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng, đủ khí thế, đối tượng dạy học lại chỉ là những bạn nhỏ khoảng 10 tuổi, vẫn dạy được, phù hợp dạy những đứa trẻ khó bảo, đợi sau khi cô lớn hơn, đối tượng dạy học đổi thành những người trưởng thành, trong Hồng Hi đạo quán từ giáo viên phụ lên giáo viên chính, một năm trước, trở thành cao thủ Taekwondo đứng trong tốp ba người giỏi nhất Hồng Hi đạo quán.
Khi Lâm Miểu Miểu nói ra mình đã từng giành được giải thưởng, Vương Trữ vừa nghe, đã muốn để Lâm Miểu Miểu làm huấn luyện viên trưởng môn Taekwongo, Lâm Miểu Miểu đến đạo quán Taekwondo chỉ dự định kiêm chức, dẫu sao trên danh nghĩa cô cũng là người của Hồng Hi đạo quán, ở thành phố Z tìm việc, trong lúc kiếm tiền cũng để bản thân có thể thường xuyên luyện tập, đồng thời còn có thể cùng võ sư khác học hỏi lẫn nhau, Lâm Miểu Miểu cũng không tính phí phạm toàn bộ thời gian ở đây, liền khéo