Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324624

Bình chọn: 7.5.00/10/462 lượt.

g mắt mọi người, nhưng cũng không hoàn toàn rút khỏi vũ đài chính trị ở thành phố Z, con cả nhà họ Tông theo thương nghiệp, con thứ theo chính trị, từng người lên như diều gặp gió.

Lâm Miểu Miểu vẫn cảm thấy mình có thể gả cho Tông Chính, là một chuyện có chút thần kỳ, cũng không phải nói Lâm Miểu Miểu không đủ tự tin, chỉ là liên hôn giữa hai gia tộc, ở trong mắt mọi người, cô chẳng qua là một đứa con gái riêng không dám công khai trước mặt mọi người mà thôi, hơn nữa gia sản của Lâm gia lại không bằng Tông gia. Tông gia hơn hai năm trước có lẽ là coi trọng giá trị hợp tác với Lâm gia, cũng có lẽ là vừa ý sự dịu dàng lương thiện của Lâm Tư, cho nên hai nhà Tông – Lâm tích hợp lý do về mọi mặt mới có cuộc hôn nhân kia.

Vậy lúc này đây thì sao? Theo lời của Lâm Thế Quần, sở dĩ Lâm Miểu Miểu có thể gả cho Tông Chính, vì chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, lão phu nhân nhà họ Tông chờ không được, hạng mục hợp tác của hai nhà Tông Lâm chờ không được, sau khi Tông Chính gặp qua Lâm Miểu Miểu một lần cũng chờ không được.

Cuộc hôn nhân lần này nhìn như không thể tin được, nhưng lại hợp lý.

Người nhà họ Tông đòi hỏi Lâm Miểu Miểu giao thiệp cũng không nhiều, bà nội của Tông Chính – Khưu Thục Thanh, hơn 70 tuổi, cùng cha mẹ của Tông Chính sống tại nhà lớn của Tông gia ở Trường Nguyệt Loan, cha của Tông Chính – Tông Nam Sơn theo thương nghiệp, trải qua phát triển mấy mươi năm, trở thành xí nghiệp dẫn đầu ở thành phố Z, ở cả thành phố Z cũng có thể ngồi ở hàng trên, mẹ của Tông Chính – Lý Trân lên chức bà lớn. Chú hai của Tông Chính – Tông Bắc Sơn theo chính trị, mấy năm trước vừa lên làm thị trưởng thành phố Z, Tông Nhan chính là con gái Tông Bắc Sơn.

Đời thứ 3 nhà họ Tông chỉ có hai người Tông Chính và Tông Nhan, đợi sau khi Lâm Miểu Miểu hiểu rõ về gia thế của Tông Nhan, đối với sự cao ngạo và kiêu căng của cô ta cũng hiểu thêm mấy phần.

Làm một người phụ nữ có gia thế hùng mạnh, lại có diện mạo, tài hoa, cô ta sẽ trở nên đầy tự tin, ví dụ như Tông Nhan.

Với thân phận con gái riêng của Lâm Miểu Miểu, nếu không phải vì hạng mục hợp tác liên quan đến vài tỷ của hai nhà Tông – Lâm, cùng với thái độ mềm dẻo của lão phu nhân nhà họ Tông và thái độ cương quyết của Tông Chính, cô muốn gả cho Tông Chính cũng không dễ dàng, nhưng Lâm Miểu Miểu từ trước cho tới giờ cũng không phải người tự coi nhẹ mình, thân thế của cô mặc dù xấu hổ, nhưng tham dự Taekwondo gần 10 năm, các giải thưởng thi đấu quốc tế cô giành được ở nước Y, cũng khiến cô tràn đầy tự tin.

Lâm Miểu Miểu ngồi trên sô pha, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm máy tính, lấy góc độ Tông Chính mà nhìn, dường như tâm trạng cô không tốt, mặt mày ủ rũ, Tông Chính vì tâm trạng phức tạp kia, vốn định châm chọc Lâm Miểu Miểu vài câu, nhưng bị Tông Nhan quấy rầy như vậy, lúc này cũng không có lòng dạ nào, anh chăm chú nhìn Lâm Miểu Miểu cũng không nói chuyện, nhưng mà bộ dạng Lâm Miểu Miểu cúi đầu lại khiến lòng anh rất khó chịu.

“Em không cần để ý người khác nói như thế nào.”

Lâm Miểu Miểu hơi giật mình, kinh ngạc quay đầu nhìn Tông Chính: “Anh là đang nói chuyện với tôi à?”

“Sinh ra không phải em có thể lựa chọn, sau này sẽ không có người nào còn nhớ em là con gái riêng của Lâm gia, bọn họ sẽ chỉ nhớ em là người phụ nữ của Tông Chính tôi.”

Lâm Miểu Miểu khó hiểu nhìn vào hai mắt Tông Chính, suy nghĩ tìm tòi mấy giây mới phản ứng lại, anh ta có vẻ như đang vì lời nói của Tông Nhan mà an ủi cô? Giọng nói của Tông Chính thực sự không được xem là tốt, sắc mặt cũng không mặn không nhạt, nhưng Lâm Miểu Miểu bỗng nhiên cảm thấy, người này dường như cũng không đáng ghét đến hết thuốc chữa, nghe ra hình như đang cố gắng bênh vực cho cô.

Đối phương tuy là có lòng tốt, nhưng trong lúc nhất thời Lâm Miểu Miểu không biết phải trả lời như thế nào, người phụ nữ của anh? Những lời này khiến lòng cô có một cảm giác kỳ lạ nói không nên lời.

Lâm Miểu Miểu tra xong tư liệu thì ngồi trên sô pha chơi với chú chó nhỏ, Tông Chính mỗi lần cách vài phút thì lại ngẩng đầu lên nhìn.

Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào trên người Lâm Miểu Miểu, sự lạnh lùng hờ hững từ trong xương cốt của cô đang dần dần biến mất trong quầng sáng màu cam ngọt ngào, chỉ lắng đọng phần tinh khiết nhất, cô như một đóa sen xanh mang theo những giọt sương, trong tia sáng đầu tiên vào buổi ban mai, chầm chậm nở ra.

Tông Chính bỗng chốc nghĩ đến một câu nói của Browning(1): Chàng liếc nhìn nàng một cái, nàng quay đầu lại cười với chàng, sinh mệnh chợt thức tỉnh!

“Lâm Miểu Miểu.” Tông Chính gọi một tiếng.

Lâm Miểu Miểu quay đầu lại, nụ cười yếu ớt dịu dàng trên khuôn mặt còn chưa kịp thu lại.

Tông Chính bỗng nhiên nhớ khi còn nhỏ, cảnh tượng lần đầu tiên lúc mở cái hộp trang sức có vật báu hoàng gia, khoảnh khắc trong nháy mắt ấy, cõi trần chỉ còn duy nhất một ánh sáng.

Trái tim Tông Chính giống như bị chạm vào, một hạt giống giấu trong lòng đất hai năm đã chui lên khỏi mặt đất, vào giờ khắc này toàn bộ cảm giác của anh đều bị Lâm Miểu Miểu làm cho bừng tỉnh.

Lâm Miểu Miểu nhìn chằm chằm Tông Chín


XtGem Forum catalog