The Soda Pop
Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324672

Bình chọn: 10.00/10/467 lượt.

qua Lâm Miểu Miểu.

Anh nghĩ chiếm tiện nghi của cô là một chuyện, nhưng chưa từng nghĩ không trả thù, nhưng vừa mới….., với tất cả hành động của Lâm Miểu Miểu trước kia cùng mọi hành động bây giờ của cô……, trên người anh còn có vô số vết bầm tím cô gây ra, lúc nãy anh lại “an ủi” cô! Cô muốn nuôi chó, anh cũng dễ dàng đồng ý! Ngay cả Giang Trạch “không hiểu chuyện”, cũng bỏ qua!

Anh đối với cô có phải quá tốt hay không?

‘Võ Tòng’ sau khi ăn no, đã uể oải nằm bò trong hộp, Lâm Miểu Miểu đứng dậy, dọn hộp cơm chuẩn bị mang đi rửa sạch, lúc đứng lên cô nhìn về chỗ Tông Chính, Tông Chính con ngươi thâm trầm nhìn cô, Lâm Miểu Miểu lẳng lặng nhìn, người này thật là âm tình bất định.

Lâm Miểu Miểu vừa rửa xong hộp cơm, sau lưng bỗng vang lên giọng nữ kiêu ngạo: “Cô là ai?”

Lâm Miểu Miểu từ trước đến nay đối với những người không liên quan luôn dùng thái độ phớt lờ không để ý, vừa nghe giọng điệu kiêu căng này, càng không thèm quay lại, tiếp tục đi về phòng làm việc của Tông Chính.

“Đứng lại!”

Bước chân Lâm Miểu Miểu không hề dừng lại, cũng không nhanh hơn, giống như hoàn toàn không nghe thấy, Lâm Miểu Miểu vừa vào phòng Tông Chính, phía sau một người phụ nữ đuổi theo vào.

Tông Chính vừa phân tích xong lòng mình, tâm trạng cực kì tồi tệ, nhìn thấy Lâm Miểu Miểu đẩy cửa vào, đang định nổi giận, kết quả Tông Nhan theo sau vào, khiến cơn giận của Tông Chính phải nén trở lại, tâm trạng tự nhiên càng thêm tồi tệ.

Mấy chữ đơn giản “Tông Nhan, em có việc gì?”, từ trong miệng Tông Chính nói ra, lại giống như gió lạnh từ sông băng cực Bắc thổi đến, lạnh đến mức lông tơ trên người dựng thẳng lên.

Lâm Miểu Miểu lúc này mới quay đầu lại, quan sát người phụ nữ vẫn đi theo phía sau cô.

Ấn tượng đầu tiên Tông Nhan cho cô là kiêu ngạo, ấn tượng thứ hai vẫn là kiêu ngạo, cô ta có một khuôn mặt búp bê, trông rất ngọt ngào, trang điểm tinh xảo, nhưng ánh mắt cô ta nhìn người khác, trời sinh mang theo sự khinh miệt, đương nhiên sự khinh miệt này là giành cho Lâm Miểu Miểu, lúc cô ta nhìn Tông Chính, lập tức đổi thành nụ cười nũng nịu lấy lòng: “Anh, nghe nói anh đã kết hôn, mấy hôm nay cũng không nhìn thấy anh. Vị mỹ nữ này là ai? Người mới đến à?”

Lâm Miểu Miểu vô cùng kinh ngạc, Tông Chính không phải con một sao? Khi nào thì có một đứa em gái tên là Tông Nhan.

“Cô ấy là Lâm Miểu Miểu.” Giọng nói vẫn lạnh băng như trước.

“Lâm Miểu Miểu?……, vậy là con gái riêng của Lâm gia rồi? Ôi…”

Tông Chính trong lòng không vui, dù anh cũng từng gọi Lâm Miểu Miểu là con gái riêng của Lâm gia, nhưng lời này từ trong miệng người khác nói ra, không hiểu sao khiến anh không vui, anh cảnh cáo nhìn Tông Nhan: “Nếu không có chuyện gì em ra ngoài trước đi.”

Tông Nhan như giẫm phải đinh, cô cẩn thận quan sát sắc mặt của Tông Chính, trong lòng khẽ động, tầm mắt rơi trên người Lâm Miểu Miểu, chẳng lẽ đứa con riêng không biết điều chọc đến anh? Tông Nhan lập tức chuyển lực chú ý sang người Lâm Miểu Miểu, cô lộ ra nụ cười vui vẻ: “Thì ra là chị gái nhà họ Lâm.” Mặc dù người phụ nữ trước mặt này đã kết hôn cùng Tông Chính, nhưng Tông Nhan cũng không sửa lại gọi là chị dâu, chị dâu trong lòng cô là người khác.

Lâm Miểu Miểu tự nhận mình nói chuyện không khôn khéo, nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt, đã sớm nhận thấy ác ý che giấu phía sau nụ cười của Tông Nhan, nếu là người bình thường, có thể sẽ nể mặt kiêng dè, Lâm Miểu Miểu tuy không gây chuyện thị phi, nhưng cũng không phải người ngậm bồ hòn làm ngọt, quy luật sinh tồn từ nhỏ đã dạy cho cô biết, chỉ có mạnh mẽ mới có thể được người khác tôn trọng.

Lâm Miểu Miểu thản nhiên nói: “Cô lớn tuổi hơn tôi, không cần gọi tôi là chị.”

Lâm Miểu Miểu thản nhiên nói: “Cô lớn tuổi hơn tôi, không cần gọi tôi là chị.”

Liên tục giẫm phải hai cái đinh, nụ cười của Tông Nhan cũng không giữ được nữa, mà ở trước mặt Tông Chính không thể nổi giận, Tông Nhan hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Miểu Miểu, Tông Nhan gắng gượng kéo ra nụ cười với Tông Chính: “Buổi tối ăn cơm ở Trường Nguyệt Loan, em sợ anh quên, đến nhắc anh một tiếng, vậy em đi trước đây.”

Tông Chính lạnh nhạt đáp lại, Tông Nhan mới xoay người rời đi.

Bị Tông Nhan gây phiền phức, Lâm Miểu Miểu mới hậu tri hậu giác nhớ tới, buổi tối phải đến nhà họ Tông ăn cơm, nhưng cho đến lúc này, cô ngay cả bố chồng mẹ chồng là ai cũng không biết, Lâm Miểu Miểu xấu hổ vô cùng, vốn muốn hỏi Tông Chính, vừa nhìn đã nhận được ánh mắt nặng nề của Tông Chính, Lâm Miểu Miểu nhanh chóng xóa bỏ ý nghĩ trong đầu, từ trong ba lô lấy ra máy tính bảng, tra xét những nhân vật có quan hệ với Tông Chính.

Địa vị của Tông giaở cả thành phố Z giống như là bá chủ, khu trung tâm của thành phố Z là Hồng Quế Nhai, công trình kiến trúc tiêu biểu ở Hồng Quế Nhai chính là tháp đồng hồ, Trường Nguyệt Loan vì cái gì trở thành hậu hoa viên quyền quý bon chen ở thành phố Z? Vào mấy năm trước, chỗ đó chỉ có Tông gia. Trong thời kỳ chiến tranh lão gia nhà họ Tông nhận chức tướng quân, sau đó vì bị thương đã lui xuống, 10 năm trước sau khi Tông lão gia qua đời, nhà họ Tông mới nhạt dần tron