Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324525

Bình chọn: 8.00/10/452 lượt.

inh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Miểu Miểu, tháp đồng hồ không phải tùy tiện người nào cũng có thể vào, trước ngực Lâm Miểu Miểu không có thẻ nhân viên, rút cục cô ta vào đây bằng cách nào? Giang Trạch trong lòng thực ra đã có đáp án, chắc là mấy vị bảo vệ kia thấy Lâm Miểu Miểu xinh đẹp, đã thả cửa cho vào, lát nữa phải chỉnh đốn nghiêm khắc bộ phận bảo vệ mới được.

Còn nữa, tầng 50, vậy chính là phòng làm việc của sếp Tông à, cô gái xinh đẹp như vậy, mang hộp cơm……

Nếu là trước kia, Giang Trạch tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đi lên chỗ Tông Chính, nhưng mấy hôm trước Tông Chính cố ý trốn một cô Lâm nào đó……., nguyên nhân chủ yếu có lẽ là Lâm Miểu Miểu quá mức chướng mắt, thân hình của cô cao gầy, ít nhất cũng phải 1m70, chỉ mặc quần âu và áo thu đông mũ liền đơn giản, không trang điểm, cũng có thể khiến người khác không dời được tầm mắt, đối tượng đưa cơm này, ngoài Tông Chính ra, Giang Trạch không nghĩ ra được người thứ hai.

Ý nghĩ trong đầu Giang Trạch vừa đảo lại, trước đây Tông Chính hễ không có tiệc xã giao đều sẽ về nhà ăn cơm, hôm nay tự dưng lại ở lại công ty, giờ cơm trưa Giang Trạch còn hỏi Tông Chính, có muốn đặt cơm giúp anh không, Tông Chính nói không cần, Giang Trạch bỗng nhiên thấy được chân tướng, lại cẩn thận nhớ lại cô Lâm kia mấy ngày trước, quả nhiên cảm thấy giọng nói rất quen……, vừa khéo Tông Chính lại không giống lẽ thường nghỉ ngơi 2 ngày, Giang Trạch nín nghẹn một lúc, hai mắt sáng ngời nhìn Lâm Miểu Miểu, thử dò hỏi: “Cô Lâm?”

Lâm Miểu Miểu quay đầu nhìn Giang Trạch, tin chắc mình không quen người đàn ông nhã nhặn này, nhưng Lâm Miểu Miểu là ai, đó là đối tượng bình thường bị người khác bắt chuyện, cô cũng không thèm để ý, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào những con số không ngừng nhảy lên trên thang máy.

Giang Trạch trong lòng giống như vuốt mèo, liên tục cào cào, trong đầu đã suy nghĩ miên man, bất quá đối phương đã đeo lên khuôn mặt lạnh lùng, Giang Trạch cũng ngượng không tiếp tục hỏi đến cùng.

Đợi lúc thang máy dừng ở tầng 50, Giang Trạch cuối cùng không nhịn được, dò hỏi: “Cô Lâm đến tìm sếp Tông?”

Lâm Miểu Miểu “ồ” một tiếng, mới đi được hai bước, quay đầu hỏi Giang Trạch một câu: “Phòng làm việc của Tông Chính ở đâu?”

Nội tâm Giang Trạch có phần tranh chấp, anh cũng không rõ có nên đưa Lâm Miểu Miểu đến phòng làm việc của Tông Chính không nữa, mấy hôm trước, Tông Chính còn cố tình không nhận điện thoại của Lâm Miểu Miểu, anh đang rối cả lên, thì nghe thấy điện thoại của Lâm Miểu Miểu reo.

Lâm Miểu Miểu cau mày, tức tối khẽ nói vào trong điện thoại: “Đến rồi! Đừng gọi nữa! Phiền!” Lâm Miểu Miểu ngắt điện thoại, bực bội trên mặt còn chưa thu lại, cô quay đầu hỏi Giang Trạch: “Phòng làm việc của Tông Chính ở đâu?”

“Hả……, tôi đưa cô đi.” Giang Trạch trong lòng suy đoán điện thoại vừa gọi tới, có lẽ là Tông Chính, chỉ là……, nếu thật sự là Tông Chính gọi tới, Giang Trạch trong lòng đã bắt đầu gào thét rồi.

Nếu không quen biết Tông Chính, sẽ cho rằng anh là đại thiếu gia tao nhã trầm tĩnh, phong độ dịu dàng, nhưng thật sự hiểu rõ con người anh, mới biết người này căn bản là tính khí nóng nảy, có thù tất báo, đặc biệt là người đàn ông bụng dạ hẹp hòi, cô Lâm này, dù tuổi còn nhỏ, nhưng dám lớn tiếng với Tông Chính……, Giang Trạch nhanh chóng vạch ra đẳng cấp của Lâm Miểu Miểu là cấp “không thể trêu trọc”.

Giang Trạch dẫn Lâm Miểu Miểu đến cửa phòng làm việc của Tông Chính, gõ cửa.

“Vào đi.”

Tông Chính từ phía sau bàn làm việc ngẩng đầu, bỏ bút máy trong tay xuống gào lên với Lâm Miểu Miểu: “Lâm Miểu Miểu, cô là con rùa, hay là ốc sên, đưa một bữa cơm, cô cũng có thể mất hai tiếng đồng hồ?”

Lâm Miểu Miểu hừ một tiếng: “Một tiếng 18 phút!”

“Cô tổng cộng cúp 3 cú điện thoại của tôi, Lâm Miểu Miểu……” Tông Chính đang muốn nói tiếp, vừa nhìn bên cạnh Lâm Miểu Miểu còn có Giang Trạch đi theo, ánh mắt Tông Chính bỗng chốc sầm xuống, giọng nói hệt như gió thổi gào thét trong núi băng, “Giang Trạch, tại sao cậu còn ở đây?”

Trong nháy mắt Giang Trạch bị ánh mắt của Tông Chính đóng băng toàn thân cứng ngắc, anh đang nghĩ sau khi đưa Lâm Miểu Miểu đến, chào Tông Chính rồi đi, chỉ có điều hai người vừa thấy mặt, đã cãi nhau ngay, ai cũng không đếm xỉa đến anh, anh đang xấu hổ hoảng hốt, đi không được, không đi cũng không xong.

“Tôi đi ngay đây!” Giang Trạch như được đại xá nhanh chóng chạy lấy người, sau khi ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại.

Giang Trạch vừa rời khỏi phòng làm việc của Tông Chính, đã bị 7, 8 đồng nghiệp ở lại trực gọi, ánh mắt hỏi thăm nghe ngóng đầy hiếu kì, Giang Trạch trong lòng lạnh run, nên không thấy bất cứ điều gì không nên thấy? Bởi vậy chắc sẽ không bị “diệt khẩu” nhỉ? Nhưng giọng nói ánh mắt vừa rồi của Tông Chính, Giang Trạch lại cảm thấy mình có vẻ đã đụng vào họng súng rồi, Giang Trạch im lặng một hồi, lại không nhịn được phỏng đoán cô Lâm bỗng nhiên nhảy ra này, rốt cục có quan hệ gì với Tông Chính, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn……, Giang Trạch lại bắt đầu suy nghĩ miên man, hoặc là anh có thể tìm cách lôi kéo làm quen?

Lâm Miểu Miểu là người trư