
muốn dán lên mặt anh ta một mảnh giấy: Lưu manh......
Chỉ cần lúc hai người ở một mình, anh lúc nào cũng không hết nghĩ mọi cách, thì dùng mọi thủ đoạn, không nghe không thấy không bỏ qua muốn đem cô ăn sạch sành sanh, ôm hôn cô không để ý, tần suất cao cô cũng rất thích, thế nhưng......, Tông Chính còn có một điểm khiến cô vô cùng đau đầu: Được một tấc lại muốn tiến một thước.
Buổi chiều ở trên lưng ngựa, cô chủ động đáp lại nụ hôn của anh, anh đã đè cô ngay trên lưng ngựa, gần như kéo tuột áo ngực của cô, thiếu chút nữa hai người ngã khỏi lưng ngựa......
Hai năm trước và trước khi kết hôn, Lâm Miểu Miểu điều tra Tông Chính hai lần, tình sử của anh chỉ có ba đoạn, nhân vật chính theo thứ tự là Trương Vi, Lâm Tư, Đỗ Thiếu Khiêm, tổng cộng chiếm một trang giấy, trong đó nội dung liên quan tới Đỗ Thiếu Khiêm còn chiếm hai phần ba......
Lâm Miểu Miểu giải cứu lỗ tai của mình khỏi đôi môi của anh, chui vào trong chăn, ánh mắt bất đắc dĩ: "Anh có thể đừng như vậy được không..." Cô dừng lại mấy giây, nỗ lực tìm một từ ngữ chính xác để hình dung, "...... Dễ hưng phấn."
Sắc mặt của Tông Chính bỗng chốc trầm xuống, Lâm Miểu Miểu lại bổ sung một câu, "Tôi muốn thân mật với anh, nhưng không muốn có bất kỳ hành vi tình dục nào......"
Tông Chính nghe được nửa câu đầu sắc mặt vừa mới bắt đầu chuyển biến tốt, vừa nghe tiếp nửa câu sau, sắc mặt lại u ám, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn căng mọng của cô, cuồng nhiệt hôn xuống, Lâm Miểu Miểu nhắm mắt lại, mặc cho anh giày vò cánh môi mình, bình tĩnh điều chỉnh lại tư thế, cô vừa nằm xuống, anh đã xoay người đè lên trên người cô, đưa vật cứng rắn nóng bỏng chen vào giữa hai chân cô.
Lâm Miểu Miểu: "......" Mới vừa rồi rõ ràng từ chối rồi, anh lại như thế này. Cô đẩy anh ra, bị anh hôn kịch liệt như vậy, giọng nói của cô mềm mại đến chính cô cũng không phát hiện, chỉ hơi nhỏ nhẹ, đã ngọt như kẹo đường vậy.
"Tông Chính, tôi không thoải mái, ngủ đi được không?"
Tông Chính liếc nhìn cô: "Em tính mỗi tối đều nói một câu y như đúc để đẩy tôi đi?" Đuổi anh đi dễ thế sao? Anh lạnh lùng liếc nhìn cô, đưa ra điều kiện của mình: "Em hôn tôi một cái, thì sẽ đi ngủ."
Lâm Miểu Miểu chăm chú nhìn anh, vẻ mặt anh vẫn âm trầm như trước, cô nghển cổ, vừa muốn hôn môi anh, bất thình lình anh ôm cô lăn một vòng, hai người đảo ngược vị trí, đèn phòng ngủ không sáng lắm, anh nằm thẳng trên giường, trên mặt nửa sáng nửa tối, con ngươi đen vừa sâu vừa sáng, tựa như thứ ánh sáng mịt mù, sống mũi anh rất cao, đường nét khuôn mặt như được cắt gọt, dưới ánh đèn mờ tối, thêm vẻ khôi ngô tuấn tú dịu dàng lại bức bách.
Đai áo choàng tắm tuột ra từ lâu, khuôn ngực trần của anh bày ra trước mặt cô, làn da lúa mạch dưới lòng bàn tay cô, vô cùng nóng, đầy cảm xúc.
Lâm Miểu Miểu ấn môi mình lên môi anh, dù cho không có yêu cầu của anh, cô cũng muốn hôn anh.
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Tông Chính đang thắt cà vạt, nhìn thấy Lâm Miểu Miểu bộ dạng lười biếng đứng ở cửa sổ sát đất phòng khách, đi tới, nhét cà vạt thắt được một nửa vào trong tay cô.
Chuyện nhỏ râu ria này, Lâm Miểu Miểu cũng không để ý, cô nhìn anh, nhón đầu ngón chân thắt vào cho anh, sau khi thắt xong, cô chỉnh lại chiều dài, vừa ngẩng lên, đã bị anh hôn, nụ hôn ngắn ngủi, nhưng lại khiến cô cảm thấy rất ấm áp.
Cô ngồi một bên nhìn anh mặc áo vét, dáng người chuẩn bọc trong bộ tây trang thủ công màu sẫm, cổ áo cài một cái kim bằng đá quý, đẹp như một lưỡi dao sắc bén, anh giơ cánh tay lên, cài cúc áo hột xoàn và cây kim trang trí, ngoắc ngoắc đầu ngón tay với cô, ý bảo cô cài giúp anh.
Hình như Tông Chính rất thích sai bảo cô, nhất là sai cô phục vụ anh ta, từ sau khi chị Chu trở lại, cô không cần mua đồ ăn dọn dẹp vệ sinh nấu cơm giặt giũ, phạm vi Tông Chính sai khiến nhanh chóng biến mất, chỉ khi bôi thuốc còn có thể sai cô, bây giờ hình như anh ta lại tìm ra được việc làm mới.
Tâm trạng anh hôm nay dường như rất tốt, chờ sau khi cô ngoan ngoãn giúp anh cài xong cúc tay áo, anh liền cúi đầu hôn một cái nữa lên môi cô, tiếp đó kéo tay cô đi ra cửa, Lâm Miểu Miểu rất ngạc nhiên: "Đi đâu?"
"Theo tôi đi làm."
Lâm Miểu Miểu không nói gì nhìn chằm chằm vào sau gáy anh nói: "Mẹ anh bảo tôi sáng đến Thiên Hà Viên."
"......Ờ."
Chờ sau khi anh đi, Lâm Miểu Miểu quay vào phòng khách, tay bất giác xoa nhẹ lên môi, nở nụ cười nhàn nhạt.
Trở về phòng dọn dẹp sạch sẽ, cô đi đến Trường Nguyệt Loan, vừa vào cửa đã nhìn thấy Lý Trân và Khưu Thục Thanh ngồi trên ghế sô pha, trông thấy cô, Khưu Thục Thanh cười híp mắt vẫy tay với cô.
"Tuy rằng con ở nước Y 10 năm, nhưng dẫu sao Z thị mới là nhà con, về sau con có dự định gì không?"
Vẻ mặt Lâm Miểu Miểu ngưng lại, cô thật sự không có nghĩ tới chuyện sau này, kế hoạch trước đây là sau khi kết hôn ở lại khoảng hai tháng, rồi quay lại nước Y, cho đến khi hết một năm, nhưng giờ......
Cô im lặng hai giây rồi trả lời: "Thuận theo tự nhiên thôi ạ."
Quan niệm sống của cô là thuận theo tự nhiên, lúc tám tuổi sau khi được Phác Hoằng Hi mang về đạo quán, cô thuận theo tự nhiên học Taek