80s toys - Atari. I still have
Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325481

Bình chọn: 8.00/10/548 lượt.

thở quấn quít, gần như khiến cô nghẹt thở.

Cô nhất định là bị ánh mắt chuyên chú của anh mê hoặc, cho nên mới ở trong nụ hôn nhẹ nhàng không sâu của anh hết sức triền miên, chủ động đưa ra đầu lưỡi liếm môi anh.

Khi trời gần tối, Tông Chính mới ôm cô thúc ngựa lao vùn vụt trở về trường đua, Lâm Miểu Miểu tựa vào ngực anh, đôi má đỏ hồng, cô buồn bực nghĩ, lần sau đó vẫn không nên quá chủ động, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại anh, thế mà đầu lưỡi tê dại đến bây giờ vẫn còn đau âm ỷ, ngực cũng bị bóp hơi đau, vì cô giãy dụa, váy lại rách thêm một đường......

***

Sau khi chia tay Lâm Miểu Miểu, Lý Trân về thẳng Thiên Hà Viên, lúc ăn cơm tối, ở trên bàn ăn Lý Trân, Tông Nam Sơn, và Khưu Thục Thanh nói đến chuyện buổi chiều ở phòng triển lãm.

"Mặc dù hoàn cảnh sinh ra không tốt, cũng không có cha mẹ chăm sóc, lại một mình sống ở nước Y nhiều năm, mới tiếp xúc vài lần, nhưng xem ra cũng được, có điều tính cách hơi lạnh lùng."

Khưu Thục Thanh không để ý nói: "A Chính là người nóng nảy, lúc nóng lúc lạnh, ta thấy cũng tốt, chỉ cần bản thân A Chính thích là được, con thấy bọn trẻ sống chung thế nào?"

"Ở công ty con có thấy chúng nó ở cùng nhau, xem ra cũng không tệ." Người tiếp lời chính là Tông Nam Sơn, lúc đầu ông cũng rất lo lắng cho hai đứa này, nhất là chưa từng gặp Lâm Miểu Miểu, tính cách đối phương làm sao có thể dựa vào vài trang giấy mà hiểu được, nhưng ở công ty quan sát vợ chồng trẻ ăn ở mấy ngày, cũng yên tâm hơn phần nào.

"Vẫn có một chuyện, hơi rắc rối." Lý Trân bỗng thở dài, nói với Khưu Thục Thanh, "Sau khi Lâm gia nhắc tới chuyện liên hôn, chúng ta chỉ xem qua tư liệu của Lâm Miểu Miểu, tuần trước phái người đến nước Y hôm qua vừa trở lại, con vừa xem, đã sợ hết hồn. Bình thường nhìn trầm tĩnh, không thích nói chuyện, không nghĩ đến nó lại là vận động viên thi đấu thể thao, giờ nó mới 20 tuổi, đang ở thời kỳ hoàng kim trong thi đấu, có thể từ bỏ thi đấu để sinh con không? Năm ngoái nó mới vừa giành quán quân hạng 51 kg trong giải vô địch thế giới."

Khưu Thục Thanh nghe vậy ngược lại không lo lắng chút nào, trọng điểm chú ý cũng không giống với Lý Trân, bà cười híp mắt nói: "Vô địch thế giới rất tốt, chắt trai của ta sinh ra nhất định sẽ mạnh hơn đứa trẻ nhà khác, ngày mai gọi con bé tới, chuyện thi đấu để đích thân ta hỏi, ta còn không nắm bắt được một tiểu cô nương sao?"

Lý Trân nở nụ cười: "Dạ dạ dạ, có người ra tay, Tôn Ngộ Không cũng chạy không thoát lòng bàn tay của người."

"Tiệc cưới rốt cuộc đến lúc nào mới tổ chức, con thấy Lâm Miểu Miểu trước giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, Tông Chính tiểu tử thúi kia, hình như cũng không có ý định này." Lý Trân thở dài, người làm mẹ lúc nào cũng nhọc lòng vì con cái.

"Con cũng đừng lo lắng, bọn trẻ chúng nó có cách nghĩ của riêng mình, để chúng nó tự lo đi."

Ăn được nửa bữa cơm, Tông Nam Sơn vẫn không cho ý kiến, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dặn dò Lý Trân: "Lâm Miểu Miểu một mình lớn lên ở nước ngoài, cách nghĩ có thể không giống với chung ta, mình nên quan tâm, chỉ dạy con bé nhiều hơn, gia hòa mới có thể vạn sự hưng."

"May mà con bé lớn lên ở nước ngoài, nếu lớn lên ở Lâm gia kia, không biết sẽ thành cái dạng gì." Khưu Thục Thanh bỗng thở dài, "Đứa nhỏ này ta thấy cũng rất đáng thương, nhà chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, nếu đã gả vào đây, sau này nên quan tâm nhiều hơn."

Lý Trân cũng đồng ý: "Miễn là nó không chê con phiền, ngược lại con có rất nhiều thời gian, ngày mai con kêu con bé qua đây trước đã." Buổi tối, khi Lâm Miểu Miểu đi tắm, phát hiện mấy vết ngón tay hồng hồng trên ngực, tắm xong cô đi ra, Tông Chính mặc áo choàng tắm, nằm nghiêng trên giường, vì dây lưng lỏng lẻo, để lộ khuôn ngực màu lúa mạch, Lâm Miểu Miểu cúi đầu nhìn ngực mình, lại liếc mắt nhìn cơ ngực của anh, mặt không chút thay đổi đi tới, vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn đặt lên ngực anh, cào mạnh hai cái, thấy da anh đỏ lên, cô mới vừa lòng.

Cô vừa muốn rút tay về, tay đã bị Tông Chính ấn chặt vào ngực mình, anh chống tay dậy, đang định kéo cô lên giường, thì bụng dưới đã bị đầu gối của Lâm Miểu Miểu thúc vào.

Tông Chính hơi nhíu mày, nắm cái tay đang giãy giụa không buông: "Sờ xong muốn đi luôn?"

Lâm Miểu Miểu nghiêm túc trả lời: "Tôi không sờ, tôi chỉ đáp trả anh! Anh làm ngực tôi đỏ hết cả......."

"Thật sao? Để tôi xem."

Lâm Miểu Miểu không có tâm tình đẩy cái tay đang mò đến của anh, Tông Chính ngồi dậy nghiêm chỉnh, chỉ vào ngực mình nói: "Nói phải đưa bằng chứng, tôi không để bị em lừa, em nói mình bị tôi bóp đỏ, tôi không nhìn thấy......"

Lâm Miểu Miểu liếc anh, vẻ rõ là xem thường, cô rút tay mình lại, vòng đến bên kia giường, vừa ngồi lên giường, Tông Chính đã ôm thắt lưng cô từ phía sau, tiếp đó thân thể anh dán chặt vào, môi chạm lên vành tai cô.

Lâm Miểu Miểu thở dài, cô rất ít khi có hành động thất bại kiểu này, nhưng Tông Chính hoàn toàn có thể khiến cô cảm thấy thất bại. Tông Chính là người thế nào? Nếu như là mấy ngày trước, cô sẽ dùng mấy từ mấu chốt để hình dung: Tính khí xấu, ngang ngược, bụng dạ hẹp hòi......

Bây giờ cô chỉ