
ười, cha của cô thì ra là thông qua cách này, biết được tình cảnh của cô.
Cô cũng không có hận Cố Dung nhiều, năm đó khi Cố Dung biết được sự tồn tại của Lý Yên, đang mang thai, nhưng cuối cùng vì tâm trạng không ổn định đã sẩy thai, mất đi khả năng sinh con......, lần này coi như cô thay mẹ mình trả nợ, đồng thời cũng thiếu nợ ân tình của Lâm Tư.
Khi Lâm Tư tự sát mất mạng, cô đã trở về Z thị thay chị báo thù. Cô nhận mình là người có thù nhất định sẽ báo, có ân nhất định sẽ trả, nhưng đối với Tông Chính......, ngay từ đầu cô cũng muốn nghiêm túc bồi thường cho anh ta, nhưng cuối cùng trên thực tế cũng không làm được, ngoài việc bị anh sai bảo làm người hầu mấy lần.
Lâm Miểu Miểu lại một lần nữa tổng kết, đây không phải là vấn đề của cô, chính xác là vấn đề của Tông Chính.
Đối mặt với Lý Trân Lâm Miểu Miểu vẫn có chút chột dạ, ngộ nhỡ sau này Tông gia biết được những việc cô từng làm......, cô lặng lẽ liếc nhìn Lý Trân, Lý Trân đang ở bên cạnh chỉ cho cô cách ăn mặc, cô nguyện ý cùng Tông Chính thử một lần, còn có một lý do nữa, đó chính là sự hòa thuận ấm áp trong gia đình của anh khiến cô vô cùng ngưỡng mộ.
"Con và Tông Chính sống chung thế nào?"
"Cũng tốt ạ." Lâm Miểu Miểu trả lời. Nếu tính khí của Tông Chính không thay đổi thất thường, lúc nào cũng là cái bộ dạng đòi nợ, thì cô sẽ đổi câu "cũng tốt" thành "rất tốt".
Lý Trân cười một tiếng, "Tông Chính là người như thế nào, người làm mẹ như ta còn không biết sao? Từ nhỏ đã ngang ngược, lại ăn mềm không ăn cứng, con nghe theo nó một chút, sẽ không khó ở chung đâu."
Lâm Miểu Miểu chợt nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng nhớ kỹ lời dạy của Lý Trân, nhưng mà dịu dàng, không phải sở trường của cô, nghe theo anh, rõ ràng lại để anh ta được nước lấn tới.
Đi dọc hành lang, Lý Trân giới thiệu sơ về triển lãm tranh Mễ Lan với cô.
Triển lãm tranh Mễ Lan là một phòng triển lãm tư nhân mở, chủ nhân của phòng triển lãm từng làm việc ở Christie Hồng Kông, đó là lý do vì sao thường sẽ có một số tác phẩm nghệ thuật đứng đầu niêm yết giá bán, nhất là mấy năm gần đây những nhà phê bình mỹ thuật nổi tiếng ở thị trường Châu Á rất được chào đón, phòng triển lãm Mễ Lan còn có những họa sĩ nổi tiếng như Tất Gia Tác, Tịch Lặc, Qua Nhã..., khiến những người sưu tầm tranh ở Z thị càng thêm coi trọng phòng triển lãm Mễ Lan.
Tháng năm sắp tới, sẽ mở hội đấu giá mùa xuân, lần này Lý Trân ngoài việc đi đến Mễ Lan gặp mặt một số bạn tốt, chính là vì hội đấu giá mùa xuân tháng sau.
Đến phòng triển lãm Mễ Lan, Lâm Miểu Miểu đi bên cạnh Lý Trân, Lý Trân nhìn Lâm Miểu Miểu luôn bình tĩnh, trong lòng khẽ gật đầu, có lẽ Lâm Miểu Miểu có khiếm khuyết khác, nhưng ít ra về mặt khí thế vượt xa người thường.
"Lát nữa con cứ theo ta là được, con không thích nói chuyện, ở bên cạnh nghe được rồi, đây đều là mấy người bạn tốt của ta." Lý Trân và Lâm Miểu Miểu gặp nhau 2 lần, cũng hiểu sơ sơ về cô, tuy là có điểm tiếc nuối Lâm Miểu Miểu dường như không thích giao thiệp cùng người khác, nhưng có thể dạy từ từ.
Vừa vào phòng triển lãm, đã có mấy vị phu nhân cười tít mắt lên tiếng chào Lý Trân, chào hỏi xong, tầm mắt đồng loạt rơi vào trên người Lâm Miểu Miểu, Lý Trân cười giới thiệu cho mọi người, mấy vị phu nhân rất thân thuộc với Lý Trân cười tít mắt khen ngợi Lâm Miểu Miểu mấy câu, phần lớn đại loại là "lanh lợi" "xinh đẹp", còn hỏi Lý Trân lúc nào tổ chức tiệc cưới, Lý Trân cười cho qua chuyện, chờ lúc không có người, mới kéo Lâm Miểu Miểu lại hỏi: "Rốt cuộc các con dự định kéo dài đến lúc nào?"
Lâm Miểu Miểu im lặng, đem chuyện này ném lại cho Tông Chính: "Xem ý của anh ấy ạ."
Lý Trân đưa Lâm Miểu Miểu đến trước mặt bạn bè mình làm quen, rồi để cô đi tham quan một mình, Lâm Miểu Miểu xoa xoa mặt, khuôn mặt tươi cười gần như méo mó.
Phòng triển lãm trưng bày tranh chủ yếu là tranh, trong đó còn có hai tác phẩm xuất sắc giá trị vô cùng lớn, giá khởi điểm khác nhau 1,5 triệu đô la Mỹ và 2,1 triệu đô la Mỹ, Lâm Miểu Miểu đứng trước hai bức tranh sơn dầu trừu tượng dừng lại một lúc lâu, cũng không đánh giá này nọ, cô lặng lẽ đi đến một khu vực khác, khu vực này bày rất nhiều ảnh, những bức ảnh đó là những bức ảnh từ khắp nơi trên thế giới gửi đến tham gia hội đấu giá được sắp tới, Lâm Miểu Miểu thứ nhất không có sở thích sưu tập, thứ hai không có thừa tiền, nhìn một lúc lại đổi sang khu vực khác.
Khu vực này tất cả đều là tranh Trung Quốc, một bức vẽ lớn bày ở nơi dễ thấy nhất là bức tranh cảnh tuyết của họa sĩ Úc Hân.
Lúc tới Lý Trân có giới thiệu qua về Úc Hân cho cô biết, Úc Hân là một nữ họa sĩ vô cùng nổi tiếng, hiện giữ chức Phó chủ tịch hội mỹ thuật ở Z thị, vì theo truyền thống gia đình, nên từ nhỏ đã học quốc hoạ, cả đời không kết hôn, nay đã gần năm mươi tuổi, giỏi nhất là vẽ tranh phong cảnh, đặc biệt là là bức cảnh tuyết rơi và cảnh núi non xanh.
Ngành học của Lâm Miểu Miểu là chụp ảnh phong cảnh, đương nhiên cũng sẽ liên quan đến hội họa, nhưng đối với tranh trừu tượng cô không có tài thưởng thức, chỉ có thể xem bố cục, đi quanh hành lang lâu như vậy, cô cuối cù