
ưng đó không phải lỗi của cô. Lâm Miểu
Miểu còn đang rầu rĩ xem có nên nói thật hay không, tránh cho Tông Chính chạy đi tìm một đống chuyên gia tới chữa trị cho cô, anh bỗng nhiên lại rút tay về, không nói lời nào ôm chặt lấy cô.
Anh ôm rất chặt, dường như muốn đem cô nhập vào trong thân thể mình, tuy rằng cô không biết nguyên nhân, nhưng rất thích Tông Chính ôm chặt thân mật không có khoảng cách thế này, anh ôm cô thật chặt vẫn không nói
chuyện, khóe môi Lâm Miểu Miểu nở nụ cười yếu ớt, âm thanh rất nhẹ ghé
vào lỗ tai anh nói: "Không phải là không có cảm giác......"
Tông Chính ngẩn ra, đẩy cô ra một khoảng, nhìn chằm chằm cô hỏi: "Em mới vừa nói cái gì?"
Lâm Miểu Miểu không xác định được có phải mình nói nhỏ quá hay không,
làm cho anh thật sự không nghe rõ, hay là....., cô im lặng mấy giây, hờ
hững cứng nhắc trả lời: "Không phải không có cảm giác, không cần chữa
trị!"
Anh nhìn cô chằm chằm ánh mắt xem thường: "Tôi ghét nhất cái bản mặt như người chết của em!" Anh mới xem thường cô xong, ánh mắt đã bắt đầu thay đổi, "Nơi nào có cảm giác?"
Lâm Miểu Miểu không có tâm trạng đầu tựa vào ngực anh, chỉ lộ một đỉnh
đầu cho anh, tỏ ý từ chối trả lời vấn đề này, Tông Chính làm sao buông
tha dễ dàng như vậy, bắt đầu tự mình đoán, "Cổ? Ngực? Lúc hôn môi có
không? Hình như tôi còn chưa hôn lỗ tai, bụng dưới, rồi đùi em....."
Tông Chính đang định làm thật, có gắng giữ Lâm Miểu Miểu đang định trốn: "Câm rồi sao? Chẳng lẽ là xấu hổ?"
Lâm Miểu Miểu sống chết vùi vào ngực anh, ôm hông của anh, không chịu
ngẩng đầu, Tông Chính cười khẽ một tiếng: "Ôm thật chặt, tôi không có
nhỏ nhen đâu, muốn ôm muốn hôn tùy ý."
Lâm Miểu Miểu nhịn hồi lâu cũng không chịu nói một câu, cô ôm hông của
anh, anh lại không ôm cô, mà chơi đùa tóc của cô, hình như viết chữ ở
đỉnh đầu của cô, Lâm Miểu Miểu tập trung cảm nhận, vẻ mặt có phần khó
coi.
Ngu ngốc!?
Không thú vị?!
Sắc mặt của Lâm Miểu Miểu càng chìm xuống, cô lắc đầu, không muốn để cho anh tiếp tục viết, Tông Chính ấn đầu cô lại, bắt đầu viết tiếp, chữ lần này hình như rất dài, ba chữ phía trước là tên của cô, mấy chữ đằng
sau......, bỗng Lâm Miểu Miểu bất động, bởi vì nhịp tim đã khiến cô
không thể thở được.
Lâm Miểu Miểu......, hình như tôi yêu em một chút......
Trước khi ngủ trưa anh nói sẽ yêu cô, cô sửng sốt một hồi lâu, trong lúc đó đã nghĩ rất nhiều, về việc cô và Tông Chính có thích hợp hay không,
nghiêm khắc mà nói, giữa bọn họ có rất nhiều vấn đề, hai người không quá quen thuộc, nhưng khi dùng lý trí để suy nghĩ, cô lại có tình cảm.
Cô muốn thử một lần, với Tông Chính.
Những ngày tháng trước kia, cô từng gặp rất nhiều người, người theo đuổi cô lâu nhất được 2 năm, cô trước sau không hề có cảm giác, còn cô cùng
anh chỉ quen nhau trong một tuần, vậy mà cô đã động lòng.
Bởi vì không có ai giống như anh, hoàn toàn bất chấp việc cô dựng gai xù lông, cứ như vậy mạnh mẽ xông vào, đem cô từ trong góc ẩm ướt tối tăm,
gắng sức lôi ra ngoài ôm vào trong ngực.
Cũng không có ai giống như anh, cả ngày nghĩ mọi cách chiếm tiện nghi
của cô, được voi đòi tiên khiến người ta xem thế là đủ rồi, mà cô cũng
vừa vặn thích sự đụng chạm của anh.
Quan trọng nhất là, bọn họ có quan hệ vợ chồng trọng yếu nhất giữa người với người, nếu như anh yêu cô, cô cũng yêu anh, như vậy anh chính là
người thân nhất của cô.
Anh dùng ngón tay vẽ trên đỉnh đầu cô, từng nét từng nét viết ra, đầu
ngón tay xuyên qua mái tóc mượt mà của cô, dừng lại trên da đầu cô, mỗi
một nét đều mang theo nhiệt độ cực nóng, mỗi một đường đều mang sức mạnh khiến trái tim của cô đập rộn lên.
Anh hỏi: Còn em?
Lâm Miểu Miểu do dự, mình nên giả ngu, hay nên viết chữ trên ngực trả
lời anh? Nhưng dù sao một câu nói dài như vậy, có khả năng cô cảm nhận
sai, có lẽ anh không phải viết mấy chữ kia, hơn nữa anh cũng chỉ yêu một chút mà thôi......
Thế là cô không lên tiếng, tiếp tục ôm anh, ngón tay của Tông Chính chọc chọc đỉnh đầu của cô, thấy cô vẫn không có phản ứng, nhịn một lúc, mới
lôi đầu của cô từ trong chăn ra.
"Lâm Miểu Miểu......"
Lâm Miểu Miểu mặt không chút thay đổi nhìn anh, nín thở.
Tông Chính trầm mặt, cũng không có biểu tình gì.
Nhìn nhau mấy phút, Lâm Miểu Miểu chuẩn bị lấy lui làm tiến, cô nói: "Tôi hết buồn ngủ rồi, dậy trước đây."
Tông Chính tức tối kéo cô quay trở lại, lưỡng lự hai giây rồi hỏi: "Em cảm thấy tôi thế nào?"
Lâm Miểu Miểu nhìn lén vẻ mặt lạnh lùng của anh, muốn tỏ tình cứ phải
vòng vo thế sao? Vì vậy, cô trung thực trả lời: "Tính tình không tốt
chút nào......"
Sắc mặt của Tông Chính càng thêm u ám, đột ngột cắt đứt lời của cô: "Em không cần nói!"
Lâm Miểu Miểu lặng lẽ ngậm miệng, Tông Chính trừng mắt nhìn cô, từ từ
đến gần, cô không tự chủ được nhắm hai mắt lại, hơi thở chậm lại, chờ
môi của anh ấn xuống, đợi hơn mười giây, cô đang suy nghĩ xem có nên mở
mắt hay không, bên tai bỗng truyền tới một trận cười khẽ, cô mở mắt ra,
môi bị anh dùng sức hôn, trằn trọc liếm mút.
Tông Chính rất nhanh buông ra, cánh môi trên vành tai cô mơn trớn, cười
nói: "Dáng v