
Ngươi là con nhà nào?"
Lâm Miểu Miểu thấy đường xuống bị chặn, đang ở trên cây chật hẹp thế này, ngay cả di chuyển cũng phải cẩn thận, liền ngồi nguyên vị trí, cúi thấp đầu đắm chìm trong thế giới của mình, vừa nghĩ tới bà ngoại của mình sống không được lâu nữa, mà mình bị đưa đến nơi xa xôi, ngay cả lần cuối cùng cũng không gặp được, nước mắt của Lâm Miểu Miểu lại rơi xuống.
Anh ở một bên thấy thật phiền phức, thực ra tiểu nha đầu này rất xinh đẹp, mặc dù con mắt và chóp mũi đều đỏ, nhưng dáng vẻ cô ngồi trên cành cây, lặng lẽ rơi lệ khiến anh có loại cảm giác nói không lên lời.
"Đừng khóc! Anh để em đi xuống!"
Lâm Miểu Miểu không để ý tới anh, ngay cả một phản ứng cũng không có.
Tâm trạng của anh càng bực bội hơn, phụ nữ chính là phiền toái, mới nhỏ như thế này đã phiền phức như vậy, anh đưa tay lau nước mắt trên gương mặt trắng nõn của cô, nhưng càng lau lại càng bẩn, lúc này anh mới phát hiện bởi vì leo cây, trên tay toàn là đất, nhìn thấy khuôn mặt của cô bị lau bẩn, tâm trạng của anh bỗng vui vẻ hơn rất nhiều.
Anh hất cái cằm tuấn tú, ngạo mạn nói: "Này, em có chuyện gì nói ra, anh giúp em!"
......
"Lâm Miểu Miểu, khi đó em nói ra, sau này nào có nhiều chuyện như vậy!"
Kể từ sau khi Lâm Thế Quần nhắc tới chuyện này, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng, anh hiếm khi muốn làm chuyện tốt giúp người khác, thế mà đối phương lại không cảm kích. Lâm Thế Quần cho là anh đưa cô về, thật ra thì anh chỉ đi theo phía sau cô mà thôi, mãi cho đến khi trông thấy cô được một người phụ nữ trông giống quản gia mang đi.
Người phụ nữ kia nhìn anh một cái, anh không hiểu tại sao mình phải chột dạ xoay người rời đi, sau cùng ngay cả cô rốt cuộc là nhà nào cũng không làm rõ được.
Tông Chính dò la gần hai tháng, cũng không tìm được cô, về sau mỗi một lần anh đi ngang qua cái cây ấy, đều sẽ ngẩng đầu nhìn, trên cây có phải sẽ còn có một cô bé xinh đẹp đang lặng lẽ rơi lệ, lúc anh ngẩng mặt lên, cô sẽ từ trong đám cành lá rậm rạp ló đầu ra, một giọt nước mắt nóng hổi từ trong hốc mắt hồng hồng hồng hồng của cô rơi xuống gò má anh, bắn vào trong lòng anh hay không.
Anh trước sau không quên được một màn kia, ánh mắt của cô giống như con thỏ trắng nhỏ, cánh môi hồng bị cắn đến sưng đỏ chảy ra một ít máu, nhìn qua mảnh khảnh giống như đóa hoa yếu ớt, nét mặt lại quật cường giống như một con thú nhỏ bị thương.
Anh mất đi khống chế đưa tay thay cô lau sạch nước mắt.
Đoạn ký ức này, mãi cho đến mấy năm sau, mới dần dần phai nhạt, lúc có cuộc hôn nhân với Lâm Tư, cô bé trên cành cây đã mơ hồ trong trí nhớ anh, anh hỏi qua chính mình, nếu như gặp được người mình thích thì làm thế nào?
Khi đó, anh lại nghĩ đến cô, cô ngồi trên cành cây thật cao, nét mặt không rõ, cũng không rơi lệ nữa.
Khuôn mặt của Lâm Miểu Miểu trùng khít với khuôn mặt của cô bé, khi Lâm Thế Quần nhắc lại đoạn chuyện cũ này, bên tai anh hình như nghe thấy được âm thanh buổi chiều yên ả còn nhỏ khi ấy.
Cậu bé trai buồn bực ở trong vườn hoa tìm kiếm tiếng khóc thầm thì, chờ khi anh ngẩng mặt lên, nhìn thấy một thân váy trắng trên cành cây đỉnh đầu, anh không nhịn được lại phách lối hỏi: "Ngươi là ai?"
Một giọt nước mắt rơi xuống, trên gò má anh, rơi vào trong lòng anh.
Xin chào, cô gái ngồi trên cành cây, cô gái cành cây của tôi.
Chú thích:
(1) Polo (hay còn gọi là Mã cầu) là một môn thể thao đồng đội. Trong môn này, người chơi ngồi trên lưng ngựa và có nhiệm vụ ghi bàn để giành chiến thắng trước đội đối phương. Người chơi ghi bàn bằng cách dùng một cái vồ có cán dài điều khển một quả bóng bằng nhựa trắng hoặc bằng gỗ vào cầu môn đối phương. "Lâm Miểu Miểu, nếu khi đó em nói ra, sau này nào có nhiều chuyện như vậy!"
Lâm Miểu Miểu mặt không chút thay đổi nhìn anh, bất cứ chuyện gì xảy ra
ngày đó, rất lâu rồi cô không hề muốn nhớ lại, về cậu bé trai khiến
người ta chán ghét gặp ở Thiên Hà Viên, cô cũng chỉ nhớ mang máng, được
Tông Chính nhắc lại một lần, trí nhớ của cô mới dần dần rõ ràng.
"Tôi không cần đồng cảm và bố thí."
Tông Chính ngẩn ra, bỗng nhiên nở nụ cười, ôm cô vào trong ngực, Lâm
Miểu Miểu ngoan ngoãn tựa người lên bờ vai anh, nhắm hai mắt lại, bầu
không khí yên bình như vậy giống như trở lại thời thơ ấu, cô men theo
dòng suối nhỏ nước chỉ đến đầu gối, sau đó xoay người nhìn về phía bầu
trời xanh thẳm, trên mặt nước trong veo ánh mặt trời chiếu xuống hào
quang lấp lánh, tựa như hạt trân châu, khi cô đến gần, nước gợn sóng lăn tăn.
"Ngủ trưa cùng tôi?"
"Được." Cô nhắm mắt trả lời.
Lâm Miểu Miểu cũng không có thói quen ngủ trưa, nhưng lúc này cô một
chút cũng không muốn từ chối đề nghị của Tông Chính, hai người nằm ở
trên giường, cô còn chưa cài đồng hồ báo thức, đã bị Tông Chính kéo vào
trong lồng ngực.
Tông Chính sắc mặt không vui đoạt đồng hồ báo thức lại, vứt qua một bên: "Hôm nay thứ bảy, em phải ngủ một buổi chiều!"
Lâm Miểu Miểu: "......buổi chiều tôi còn phải đi làm."
Tròng mắt của Tông Chính trừng lên, cười lạnh: "Thứ nhất em xin nghỉ, thứ hai tôi bảo bọn họ đuổi em, em có thể tự mình chọn."
"Tôi vừa mới đi làm