
mấy ngày đã xin nghỉ......"
Thanh âm của Tông Chính mang theo sự quả quyết: "Hai chọn một!"
Lâm Miểu Miểu không nói, chỉ cần không thuận theo ý anh, thì lập tức
nhăn mặt cau mày cộng thêm cảnh cáo uy hiếp, nhưng thuận theo ý
anh......, khi anh vừa ôm cô, lại dịu dàng như ánh sáng chiếu trên mặt
nước, khiến trái tim của cô cũng nhảy múa theo.
Lâm Miểu Miểu gọi điện cho Vương Ninh, Vương Ninh rất nhanh đã đồng ý cho cô nghỉ, Tông Chính hài lòng nâng cằm cô hôn lên.
Lâm Miểu Miểu mở mắt ra hỏi: "Không ngủ sao?"
"Lâm Miểu Miểu, khi tôi hôn em, em không thể phản ứng một chút được sao?" Giống như hôn một khúc gỗ vậy.
Lâm Miểu Miểu bộ dạng lười biếng trả lời: "Tôi sẽ cố gắng."
Tông Chính nhịn hai giây, ngón tay xoa lên môi cô, dụ dỗ: "Hé miệng ra."
" Làm gì, a......, ô?" Lâm Miểu Miểu không nói được, anh đưa ngón tay
vào trong miệng cô làm gì? Tông Chính dùng ngón tay chơi đùa đầu lưỡi
của cô, Lâm Miểu Miểu liền rụt lưỡi vào trong.
"Lâm Miểu Miểu, em thật vô vị, lớn như vậy rồi, em còn chơi bịt mắt bắt dê, liếm tôi thử xem......"
Lâm Miểu Miểu luôn cảm thấy khi Tông Chính nói câu cuối cùng, ám chỉ cái gì đó mờ ám, lý do chính là ánh mắt của anh lại cuồn cuộn ham muốn dục
vọng, đầu ngón tay của anh ở trong cổ họng của cô quậy hai cái, đã thuận lợi chạm vào đầu lưỡi của cô, cô bắt lấy cổ tay anh, muốn đem ngón tay
anh rút ra, Tông Chính trở mình đè lên trên người cô, lại đưa thêm một
ngón tay, kẹp lấy đầu lưỡi của cô.
Lâm Miểu Miểu trợn mắt nhìn anh, nghiêng người lăn ra bên ngoài, ngay
sau đó đầu gối dùng lực nhẹ nhàng húc vào thắt lưng anh, bỏ mặc Tông
Chính một bên, không khí ấm áp yên tĩnh bị hành động của Tông Chính phá
hư không còn một mảnh, cô tức tối hỏi: "Nói tóm lại anh có ngủ hay
không?"
Tông Chính hừ lạnh một tiếng, chui lại vào trong chăn, ôm cô vào trong
lòng, đang muốn tiếp tục hôn, Lâm Miểu Miểu lấy tay che kín miệng anh,
giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “Anh không ngủ, tôi ngủ! Đừng quấy rầy
tôi."
Quả thực cô không có thói quen ngủ trưa, nhưng trong vòng hai ngày cô đã nhanh chóng hình thành một thói quen khác, chỉ cần ở trong lòng anh,
dường như liền muốn ngủ.
Tông Chính nắm tay của cô, đem ngón tay của cô ngậm vào trong miệng, Lâm Miểu Miểu không muốn tỏ bất kỳ thái độ gì, cô nhắm mắt lại điều chỉnh
một tư thế ưa thích, cho liếm đi.
Tông Chính tâm trạng vui vẻ ngậm ngón tay của cô, dường như cô có chút
buồn bực, nhưng có ý mặc kệ, hoàn toàn có thể dùng một ý tứ khác thay
thế: Cô ngầm cho phép anh muốn làm gì thì làm.
Trong phút chốc Tông Chính không có hứng thú với ngón tay, liền chôn ở
trong hõm cổ cô liếm một lúc, hô hấp của Lâm Miểu Miểu từ từ bình lặng,
hình như ngủ thiếp đi......
Tâm trạng của Tông Chính có phần trầm xuống, không phản ứng thì thôi đi, thế nhưng trong lúc anh yêu lại ngủ mất, đây là ý gì? Kỹ thuật của anh
tệ như vậy sao?
Chờ Lâm Miểu Miểu ngủ hơn hai tiếng, lúc tỉnh dậy cảm thấy vô cùng thỏa
mãn, vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Tông Chính, chẳng
biết đang suy nghĩ gì, cô ở lồng ngực trần của anh cọ cọ, Tông Chính
nâng cằm cô lên, anh chăm chú nghiêm túc hỏi: "Có phải em bị chứng lãnh
cảm hay không?"
Đôi môi Lâm Miểu Miểu khẽ nhếch, thực sự không biết phải trả lời vấn đề lúng túng này thế nào, mà còn chỗ nào với chỗ nào hả?
Vẻ mặt của Tông Chính càng lặng ngắt, anh nhíu mày xác nhận thêm một
bước: "Lúc tôi chạm vào em, em có cảm giác không? Ví dụ như tối qua lúc ở phòng tắm...... "
Mặt của Lâm Miểu Miểu nhanh chóng nóng lên, có thể đừng nhắc đi nhắc lại chuyện này có được không, còn dùng vẻ mặt giọng nói đứng đắn nghiên
cứu, cô mất tự nhiên quay đầu, Tông Chính ôm mặt của cô xoay trở lại:
"Tôi nhất định phải xác nhận một chút!"
Anh đưa tay định cởi quần áo của cô, Lâm Miểu Miểu vội vã đè tay anh
lại, giọng nói của anh có chút nặng nề, tựa như đang khuyên giải một
bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo: "Em còn trẻ, sớm chữa trị, nhất định có
thể chữa khỏi!"
Lần đầu tiên lúc Tông Chính muốn cởi quần áo của cô, ánh mắt lại bình
tĩnh như vậy, không có một chút dục vọng, Lâm Miểu Miểu cứng họng, chẳng lẽ muốn cô nói, tối qua cô có cảm giác à? Lúc tắm rửa xong chân mềm
nhũn cả.
"Tôi chỉ kiểm tra một chút, đừng lo lắng." Tông Chính trấn an hôn môi cô một cái, dường như nghĩ tới điều gì, giọng nói chợt lạnh xuống, "Có
phải......"
Anh muốn hỏi có phải khi cô bị bán vào câu lạc bộ giao dịch ngầm, chịu
cái gì đó, nhưng lời đến khóe miệng lại không muốn hỏi, theo những gì
Lâm Thế Quần nói cho anh biết, khi đó Lâm Miểu Miểu muốn từ bên trong
trốn ra, bị đánh đến thương tích đầy mình, sau đó được Phác Hoằng Hi
cứu, hẳn không có bị xâm phạm......
Với tính cách của cô, chắc chắn thà chết cũng sẽ không chấp nhận việc
bản thân mình bị xâm phạm, nhưng có thể để lại bóng ma tâm lý chăng?
Mặc dù Tông Chính muốn biết tất cả mọi thứ của cô, nhưng loại sự tình
này hỏi một lần nữa đối với cô chính là tổn thương lần thứ hai, anh thừa nhận mình rất để ý đối phương có còn là xử nữ hay không, nếu như cô
thực sự xảy ra chuyện này…, nh