
ai giây, nằm bên người cô, ôm cô vào trong lồng
ngực mình, sau đó tắt đèn, Lâm Miểu Miểu điều chỉnh một tư thế thoải
mái, cảm thấy hài lòng đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì đỉnh đầu
vang lên âm thanh lạnh lùng của anh: "Em như vậy vì không muốn thâm mật
với tôi sao?"
Trong bóng tối, cô không thấy rõ nét mặt của anh, nhưng vẫn ngẩng đầu
lên ngắm nhìn anh, cô im lặng sau hai giây mới trả lời: "Không phải, tôi thích anh ôm tôi."
Cánh tay đặt bên hông cô bỗng chốc ôm cô càng chặt hơn, Tông Chính khẽ khàng nói: "Ngủ đi."
Sáng ngày hôm sau, Lâm Miểu Miểu vội vàng sắp xếp phòng làm việc của
mình, sắc mặt Tông Chính có phần khó chịu ngồi ở trong phòng khách, dùng máy tính cứng nhắc mở ra xem tin tức mới, Lâm Miểu Miểu đi ngang qua
nhiều lần, muốn nói gì đó lại không nghĩ ra được phải nói cái gì, buổi
sáng khi cô tỉnh lại, Tông Chính đã thức dậy, giữa hai đùi lại lần nữa
bị..., Lâm Miểu Miểu lúng túng nhìn anh, Tông Chính liếc nhìn cô, rút
tay mình về, trở mình đưa lưng về phía cô, Lâm Miểu Miểu không nói ra
được trong lòng có tư vị gì, giống như có một chút mất mác.
Sau đó anh vẫn cứ là vẻ mặt không mặn không nhạt đó, ai cũng không muốn
để ý tới. Ăn cơm trưa xong, Lâm Miểu Miểu trở về phòng, chuẩn bị tìm
quần áo buổi chiều mặc lấy ra sẵn, mấy ngày trước Lý Trân hẹn cô buổi
chiều chủ nhật theo bà đi triển lãm tranh Mễ Lan, vừa mở tủ quần áo ra,
trong nháy mắt Lâm Miểu Miểu vô cùng kinh ngạc, một tủ quần áo toàn là
váy màu trắng.
Khi cô từ nước Y trở về, chỉ mang theo dụng cụ chụp ảnh, sau đó cũng chỉ vào cửa hàng mua bảy, tám bộ quần áo mặc hàng ngày, trong tủ quần áo
vẫn luôn trống, buổi sáng lúc cô thay quần áo, trên thanh ngang của tủ
vẫn chỉ treo mấy bộ thưa thớt, lúc nào được treo nhiều váy trắng như
vậy.
Trong nhà chỉ có mấy người, chị Chu chắc chắn sẽ không tự ý mua quần áo
cho cô, chỉ còn lại Tông Chính, Lâm Miểu Miểu không nói gì nghĩ: Tất cả
đều là váy trắng, ánh mắt thưởng thức của Tông Chính thật đúng là......
Khi cô vừa vừa chuẩn bị quần áo đi triển lãm tranh, còn đang suy nghĩ
mặc quần áo đơn giản có thích hợp hay không, thì Tông Chính đã tặng cho
cô nhiều váy như vậy, cô đóng cửa tủ quần áo, vừa quay đầu lại đã nhìn
thấy Tông Chính đang dựa ở cửa, anh đi tới, mở tủ quần áo ra, chọn một
cái váy trắng, đưa cho cô: "Buổi chiều theo tôi đi đánh bóng."
Lâm Miểu Miểu nhận lấy váy, liếc nhìn con ngươi thâm trầm của anh, khó
xử nói: "Buổi chiều tôi phải đi đến triển lãm tranh với mẹ anh......"
Sắc mặt Tông Chính bỗng chốc trầm xuống: "Đi theo tôi!"
Lâm Miểu Miểu không nói nhìn anh, Lý Trân mấy ngày trước đã hẹn cô rồi,
hơn nữa mẹ chồng mời có thể không đi sao? Lâm Miểu Miểu đổi váy Tông
Chính chọn, thử vào lại cởi ra, thay bộ quần áo bình thường vẫn mặc,
mang theo cái váy trắng kia, lái xe rời khỏi hoa viên Thế Kỷ. Lâm Miểu Miểu đi rất sớm, bởi vì không có giày và túi xách phối hợp, cô nắm chắc thời gian chạy một vòng Hồng Quế Nhai, hơn hai giờ mới đến được Trường Nguyệt Loan, Lý Trân cười nói: "Ta vừa mua cho con mấy bộ quần áo và ít đồ trang sức, mau tới thử xem."
Lâm Miểu Miểu lặng lẽ ngắm nhìn trang phục của chính mình, áo phông mũ liền rộng thùng thình cộng thêm quần âu, cô không biết nói chuyện cùng với bề trên, chỉ có thể thông qua lời nói của Lý Trân phỏng đoán: Có phải vì ăn mặc quá tùy tiện, đối phương cảm thấy cô thiếu tôn trọng không?
Quả thực cô không để tâm tới những chi tiết nhỏ này, gần trưa mới nhớ ra có thể cần phải chuẩn bị quần áo, ở trước mặt Lý Trân, hiển nhiên không giống như ở trước mặt Tông Chính, phải ăn mặc cẩn thận hơn.
Cô im lặng giây lát rồi giải thích một câu: "Con cũng mang theo quần áo......" Cô rất muốn tạo mối quan hệ tốt với người nhà Tông Chính, nhưng lại không biết mình làm đúng hay không, nhìn thấy Lý Trân, cô chợt nhớ tới mẹ mình.
Lúc cô một tuổi mẹ của cô đã qua đời vì tai nạn giao thông, khi cô biết được cha mẹ và thân thế của mình, một khoảng thời gian rất dài cũng không thể nhìn thẳng vào thân phận của mình, thậm chí cô từng oán hận Lý Yên, nếu không thể cho cô một gia đình vì sao phải sinh cô ra, mãi cho đến sau khi gặp Phác Hoằng Hi, cô mới dần dần chấp nhận thân phận của mình, cô chưa từng thấy qua mẹ mình, cũng chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Nửa năm sau khi bị Lâm gia đưa đến nước Y, cô bị đuổi khỏi chỗ ở, cô oán hận tất cả mọi người của Lâm gia, cho đến khi Phác Hoằng Hi nói với cô câu nói kia.
Mỗi một người đến với thế giới này, nhất định sẽ có người đang mong đợi, có thể là cha mẹ của bạn, có thể là người yêu tương lai của bạn, bọn họ nhất định sẽ cảm ơn số phận đã mang bạn đến với thế giới này.
Sau khi Lý Yên được Lâm Thế Quần cho một khoản tiền đuổi đi, bà vẫn mong muốn mang cô đến với thế giới này, có lẽ là ôm tâm trạng mong đợi?
Sau hai năm, Lâm Thế Quần tìm được cô, trong lúc vô tình cô nghe được cuộc nói chuyện giữa ông ta và Phác Hoằng Hi, mới biết tất cả mọi chuyện đều do Cố Dung làm, sau đó trong lúc vô tình Lâm Tư phát hiện ra, đã nói cho Lâm Thế Quần. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy buồn c