
ng
mà, vì cái gì nàng luôn muốn cự tuyệt trẫm nha?”.
“Ta…… Ta không có.” Nàng đang dựa vào long ngực phái nam, bắt đầu giãy dụa.
Nạp Lam ôm chặt người không muốn nàng chạy thoát, ở bên tai nàng gầm
nhẹ,“Nàng có! Trẫm không tin nàng một chút cũng không có cảm giác trẫm
thích nàng.”.
Hai mắt nàng phiếm đỏ.“Hoàng thượng, dân nữ……”.
“Không cần dùng hai chữ dân nữ này để phân rõ giới tuyến với ra, trẫm yêu nàng, cho dù nàng chạy trốn tới chân trời góc biển, trẫm cũng sẽ
tìm được nàng.” Hắn nhẹ nhàng thổi sau ót nàng, kích khởi thân thể mềm
mại từng đợt run rẩy của nàng.“Trẫm là hoàng đế, chỉ cần trẫm muốn có gì đó, mặc kệ khó khăn bao nhiêu, đều có thể thu vào tay.”.
Tuyên bố bá đạo như thế, cũng không giống thưòng chọc nàng tức
giận,Linh Lung chỉ cảm thấy trong hốc mắt có ngọn lửa muốn bừng lên.
Nàng muốn cười, so với khóc còn khó coi.“Hoàng Thượng thật sự muốn ta?”.
“Trẫm đã muốn nàng nhiều lần, vì sao nàng không tin?”.
“Hoàng Thượng !không quan tâm công phu của ta giỏi hơn sao?” Nàng cười hàm chứa nước mắt hỏi.
Nạp Lam nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dùng giọng đứng đắn nói:“Tuy
rằng có chút mất mặt, bất quá, ai biểu trẫm ngày thường không chuyên tâm luyện công, chẳng qua học mấy chiêu công phu mèo quào liền tự cho mình
là thiên hạ vô địch, mới có thể thua trong tay nha đầu như nàng, đây gọi là báo ứng.”.
Linh Lung phốc xích cười,“Hoàng Thượng là nên tỉnh lại, tỉnh lại.”.
“Nàng quá đáng nha.” Nạp Lam kháng nghị nói.
Nàng che miệng cười duyên,“Ha ha!”.
“Trẫm trước giờ không có nghe nàng cười quá như vậy, mỗi lần hẹn gặp
vẻ mặt của nàng luôn luôn nghiêm túc, giống như người trúc đứng bên
tường, không cho bất cứ kẻ nào lướt qua. Rõ ràng giống như trẫm đều là mười lăm tuổi, có khi lại làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác,
giống như nàng đã hai mươi, ba mươi tuổi một lão bà trải qua nhiều gian khổ.”.
Lời nói vô tâm của hắn, lại nói hết tâm sự của Linh Lung.
“Về sau nàng có trẫm, trẫm có thể thề với trời, sẽ không cho bất luận kẻ nào đến khi dễ àng, trẫm muốn nàng luôn luôn vui vẻ, vô ưu vô lự,
chúng ta có thể nắm tay với nhau, sinh một tiểu hài tử, rồi sống đến
già, không ai có thể chia rẽ chúng ta.”.
“Thật sự có thể chứ?” Linh Lung vi ngạnh hỏi.
Nạp Lam rất thích nàng như vậy dịu dàng dựa sát vào nhau, không có
đối lập, không có khắc khẩu.“Chỉ cần là lời trẫm nói, có ai dám nói
không được? Trẫm nói được thì làm được.”.
“Ừm! Ta tin tưởng chàng.” Cho dù nàng chỉ tạm thời chìm đắm trong trong mộng đẹp, chỉ cần thoáng một lát thôi cũng được.
Hắn nâng lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên, nhìn chằm chằm đôi môi
đỏ mọng hé mở của nàng.“Trẫm rất muốn hôn nàng, nhưng mà lại sợ nàng
tát.”.
Vẻ mặt Linh lung khôi hài,“Hoàng Thượng không phải trời không sợ, đất không sợ sao?”.
“Nàng đừng giễu cợt trẫm .” Nạp Lam chậm rãi cúi đầu xuống, trán đụng với trán nàng,“Bất quá, cho dù chịu một cái tát, trẫm cũng nguyện ý mạo một lần.”.
Cảm nhận được hơi thở của hắn tới gần,Linh Lung rũ mí mắt xuống, không có kháng cự, chỉ có tim vui mừng khuất phục.
Nạp Lam hôn môi nàng ách nói nhỏ,“Linh lung, trẫm thật sự muốn ôm nàng.”.
“Ưm……” Linh Lung khinh ngâm một tiếng,theo bản năng ngả gần hắn.
Hơi thở của hắn khô ráp, nóng lòng ôm nàng động tác vô ý tác động vết thương trên vai,làm cho hắn đau đến sắc mặt trắng bệch .
“Đáng chết! Trẫm thiếu chút nữa đã quên mình bị thương.”Hết lần này
đến lần khác cố tình chọn thời điểm mấu chốt phá hư hắn, làm cho hắn tức giận đến muốn kêu to.
Linh Lung đầu tiên là lộ ra một tiếng cười, sau đó ôm bụng cười cười to, cười đến nước mắt chảy ra .
“Nàng còn cười được?” Nạp Lam phát ra tiếng rống xấu hổ và giận dữ.
Nàng vẫn là cười đến như thế nào cũng không dừng được.
Nạp Lam tức đến đỏ mặt, đơn giản dùng miệng chặn miệng của nàng, quả nhiên thành công ngăn lại tiếng cười.
Nạp Lam theo thường lệ cách mấy ngày liền đến Nam Huân Điện thỉnh an hoàng thái hậu.
Hoàng thái hậu bất động thanh sắc, càng xác định lúc trước quyết định không có sai. Ít nhiều Linh Lung cũng tô luyện cho hắn, bằng không chỉ
sợ không có người nào trị được hắn, bất quá, tối vui vẻ nhất là nàng
không có nhìn lầm người.
“Vết thương của hoàng thượng tốt lên chút nào chưa?” Nàng từ ái hỏi.
Nạp Lam trả lời kính cẩn,“Để cho mẫu hậu quan tâm ,vết thương của nhi thần đã sớm không có việc gì ,.”.
“Nghe hoàng thượng nói như vậy, ai gia cũng an tâm .” Trong mắt của
hoàng thái hậu hiện lên một chút ý cười, ra vẻ lơ đãng nói:“Bằng
không,Thái quý phi lại vì chuyện hoàng thượng bị thương đến chất vấn ai
gia, thậm chí đối với Linh Lung chứa nhiều bất mãn, ai gia thật đúng là
không biết trả lời như thế nào mới tốt.”.
Lời nói này quả nhiên làm cho Nạp Lam nhăn lại chân mày.“Bà ta còn nói gì với mẫu hậu?”.
Hoàng thái hậu hít một hơi,“Còn không phải cho rằng Linh Lung bất quá chỉ là dân nữ, lại có thể độc sủng ái của hoàng thượng, vì nàng, hoàng
thượng đã trúng một kiếm, liền nhận định nàng là hồng nhan họa thủy,nàng kêu ai gia đem nàng đuổi ra cung đi tức khắc, miễn cho tương lai làm
phiền hà đ