
ến hoàng thượng, gây họa cho triều đình.”.
“Buồn cười! Mẫu hậu,mẫu hậu đừng tín lời của bà ấy, cứu Linh Lung là
trẫm cam tâm tình nguyện.Nếu ngay cả nữ nhân chính mình thích mà bảo vệ
không được, đừng nói hoàng đế , trẫm ngay cả nam nhân đều không xứng
làm!” Nạp Lam dùng lòng đầy căm phẫn biện bạch giúp Linh Lung,“Thái quý
phi cư nhiên chạy đến bịa đặt trước mặt mẫu hậu.”.
Hoàng thái hậu không chút hoang mang đè lại cánh tay của Nạp
Lam,“Hoàng thượng trước đừng nóng giận, nàng nói như vậy cũng không có
gì đáng trách, nhân chi thường tình.”.
Nạp Lam ác thanh ác khí nói:“Nàng dám lên tiếng hại Linh Lung, trẫm không thể ngồi xem mặc kệ.”.
“Nhưng mà nàng dù sao cũng là phi tử của tiên đế, là trưởng bối của
hoàng thượng, nào có đạo lý vãn bối giáo huấn trưởng bối? Huống chi nàng cũng cháu gái của mình, Hoàng thượng không chịu lâm hạnh Hạ Tiệp Dư,
khó tránh khỏi làm cho nàng có chút nóng vội.” Hoàng thái hậu trầm ngâm
một lát, có chút khó mở miệng nói:“Ách…… Ai gia muốn, hoàng thượng đã
muốn trưởng thành, có phải nên lo lắng lưu lại con nối dòng cho hoàng
gia?”.
Vẻ mặt của Nạp Lam kinh ngạc.“ Ý của mẫu hậu là muốn trẫm lâm hạnh Hạ Tiệp Dư?”.
“Hoàng Thượng là người lớn, việc này không có gì thẹn thùng.”.
“Nhưng mà trẫm căn bản không thích nàng!” Hắn thầm nghĩ chỉ ôm nữ nhân mình thích.
Hoàng thái hậu không khỏi bật cười,“Hoàng Thượng không ở chung với
nàng, đương nhiên không sinh ra cảm tình, chỉ cần lâm hạnh , chậm rãi
hiểu biết lẫn nhau, cảm tình tự nhiên sẽ được bồi dưỡng, đế vương và
nhóm phi tần năm đó đều trải qua cửa ải này, năm đó mẫu hậu cũng như
vậy.”.
“Vạn nhất trẫm vẫn không thích?” Hắn cưỡng từ đoạt ý hỏi.
Hoàng thái hậu cười giả dối,“Ít nhất hoàng thượng lâm hạnh quá nàng , ai gia cũng có thể nói chuyện với Thái quý phi.”.
Mình hình như là một con ngựa đực, còn phải bị đưa đi lai giống. Nạp Lam tự nghĩ giễu cợt nói.
Hắn rầu rĩ nói:“Trẫm sẽ xem xét .”.
“Vậy làm phiền hoàng thượng xem xét .” Sâu trong đáy lòng của hoàng thái hậu cười trộm không thôi.
Màn đêm buông xuống,Hạ Hiểu Đàm được truyền đến Cam Lộ Điện thị tẩm,
nàng trần như nhộng quỳ gối dưới đất lạnh lẽo, không được tự nhiên dùng
hai tay bảo vệ nơi trọng yếu, giống tiểu bạch thỏ kinh sợ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu.
Nạp Lam hai tay chống nạnh.
“Ngẩng đầu lên!” Hắn ra lệnh.
“Nô, nô tỳ không dám.” Hạ Hiểu Đàm e sợ toàn thân cứng ngắc, ngay cả dũng khí nhìn hắn cũng không có.
Hai lông mày của hắn nhíu chặt hơn,“Trẫm thứ tội cho ngươi, ngẩng đầu lên!”.
Hạ Hiểu Đàm nghe thế mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thoáng nhìn gương
mắt tuấn tú của Nạp Lam đang hỏa khí đằng đằng, nhất thời dọa ra nước
mắt.“Hoàng thượng khai ân! Hoàng thượng khai ân!”.
“Trẫm không đánh nàng cũng không càng, nàngi khóc cái quỷ gì?” Khẩu
khí của Nạp Lam khó chịu đến cực điểm, nhìn dáng vẻ của nàng, rất giống
như bị hắn ngược đãi.
Nước mắt của nàng rơi càng nhiều hơn .“Nô, nô tỳ nhất định hầu hạ thật tốt cho hoàng, hoàng thượng……”.
Nạp Lam thật là mất hết khẩu vị, cảm thấy chán ghét liếc mắt một cái, tức giận nói:“Lá gan của nàng quả thực có thể so với con chuột còn
nhỏ, trẫm cũng không phải đến xem nàng khóc sướt mướt.Nếu không phải
Thái quý phi đến trước mặt mẫu hậu cáo trạng, trẫm căn bản không nghĩ
đến, nàng rốt cuộc nên hiểu rõ tình trạng lúc này.”.
“Dạ, nô, nô tỳ hiểu được.” Hạ Hiểu Đàm khúm núm nói.
Hắn từ chống nạnh sửa tư thế thành hai tay vòng ngang ngực.“Cứ như
vậy? Nàng thật đúng là nghe lời, có phải mặc kệ trẫm nói cái gì, nàng
đều nghe theo hay không?”.
“Ý chỉ của hoàng thượng, nô tỳ không dám cãi lời.”.
“Nếu trẫm hy vọng nàng cãi lời thì sao?” Nạp Lam hỏi.
Hạ Hiểu Đàm chấn kinh dường như lắc đầu.“Nô tỳ không dám, hoàng thượng muốn nô tỳ chết, nô tỳ cũng không dám không theo.”.
“Thực không có ý nghĩa.” Nạp Lam ngay cả một chút “hứng thú” cũng
không có .“Nàng không thể có nguy tắc của chính mình sao? Một chút tính
khiêu chiến đều không có.” Căn bản không thể so với người nào đó.
Nàng tạm nhân nhượng vì lợi ích than nhẹ,“Chỉ cần hoàng thượng thích, nô tỳ nguyện ý thay đổi chính mình.”.
“Trẫm cũng có thời gian rãnh rỗi chờ nàng.” Sự kiên nhẫn của hắn có hạn,“Đến nằm trên giường!”.
“Dạ, Hoàng Thượng.” Hạ Hiểu Đàm che che dấu dấu bò lên long sàng,
nhắm lại hai mắt, nhớ tới lời cô dặn dò, vô luận hoàng thượng làm cái gì đều không giãy dụa, chỉ cần cắn răng, rất nhanh sẽ qua đi.
Nạp Lam đối với nữ nhân trần truồng không phải không có phản ứng, bất quá, nhìn vẻ mặt của nàng giống như lên đoạn đầu đài, hắn chính là
không dậy nổi, vì thế thuận tay lấy áo ngủ bằng gấm đắp lên người
nàng.“Giường này trẫm cho nàng mượn ngủ, thời gian đến, tự nhiên có
người đến đưa nàng về Trữ Tú Cung, về phần trẫm có lâm hạnh nàng hay
không, nàng hẳn là biết nên nói như thế nào mới đúng.”.
“Có phải nô tỳ làm sai cái gì hay không?” Nàng kinh sợ hỏi.
Hắn liếc mắt sang nàng một cái,“Nàng không có làm sai, chẳng qua là
trẫm không thích bị buộc, những lời này ngươi tốt nhất chuyển cáo cho
Thái quý phi,trẫm không muốn