
lặng không nói gì khiến cho con ngươi của Trọng Hiên trở nên thâm trầm.
Không thể phủ nhận rằng hắn có chút thích nàng cho nên mới mang nàng hồi phủ.
Có điều thân phận khác biệt khiến hắn chùn bước, nếu hắn tiếp nhận nàng có thể sẽ gây nên một trận sóng gió đấu tranh, không chỉ Ngạch nương không đồng ý mà Hoàng Thượng càng không đồng ý.
Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng là đã đủ rồi nhưng bây giờ xem ra sẽ có một ngày nàng thành thân rồi.
Mâu thuẫn khiến tâm tình của hắn rối rắm, hắn bắt đầu không thể khống chế bản thân.
Thái phúc tấn niêm kinh ở phật đường nên Hi Nhân cuối cùng cũng có thể thanh nhàn một lúc.
Nàng trở về phòng mình muốn nghỉ một lát rồi trở lại hầu hạ Phúc tấn.
Đúng lúc Trọng Tề đi ngang qua thấy trong phòng không có ai ngoài nàng, bốn bề vắng lặng nên lớn mật đi vào.
” A! Tề bối lặc sao ngươi lại vào đây?” Quân Hi Nhân chấn động.
” Ta đến tán gẫu với ngươi.” Trọng Tề ngồi bên cạnh nàng, không hề hỏi han đã cầm bàn tay nhỏ bé của nàng.
” Tề bối lặc, mời ngươi đi ra ngoài bằng không ta sẽ kêu người.” Nàng giận tái mặt nhanh chóng rút tay về, sao tên nam nhân nào thấy nàng cũng thích động tay động chân?
” Hi Nhân, nếu ngươi thuận theo ta, ta sẽ đem vị trí phu nhân tặng cho ngươi, ngươi cũng có thể bay lên cây làm Phượng Hoàng.” Hắn bắt đầu dụ dỗ.
” Ta không ham làm phu nhân của ngươi, mời ngươi đi cho! Nếu không ta sẽ nói cho Thái phúc tấn.”
” Con tiện nữ nhân này thật là không biết tốt xấu! Chẳng lẽ ngươi muốn làm nha hoàn cả đời?”
” Làm nha hoàn thì làm nha hoàn, dù sao ta không phải là người có phúc làm phu nhân.”
” Tề bối lặc muốn nữ nhân thì không đến lượt họ đồng ý……” Hắn cười lạnh, gương mặt dữ tợn vặn vẹo phóng đại trước mắt nàng.
” Ngươi muốn làm cái gì?” Trong lòng Hi Nhân bắt đầu sợ hãi, lui từng bước về phía cửa định phá cửa mà chạy.
Hắn vươn tay ngăn nàng lại, vứt nàng trên mặt bàn, muốn dùng bạo lực mạnh mẽ xâm chiếm nàng.
” Không cần, cứu mạng —-” Nàng cố gắng kháng cự nhưng mà hắn quá mạnh.
Bóng ma của Trác Nhất Đao một lần nữa bao phủ nàng, nàng vô cùng sợ hãi, có chết cũng không chịu khuất phục, mái tóc dài rối bời chạm vào con dao gọt trái cây trên bàn, nàng vội vã cầm lấy quơ lung tung về phía hắn.
Tiễn đao làm bị thương cổ tay hắn, hắn thấy đau nhìn thấy vết thương, mắng một tiếng: ” Xú nha đầu ngươi dám làm ta bị thương?”
” Nếu ngươi còn lại đây ta sẽ giết ngươi.” Nàng quơ lợi tiễn trên tay, hung hăng dọa hắn.
” Rượu mời không muốn uống lại thích uống rượu phạt thì đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc.” Tức giận khiến Trọng Tề càng thêm thô bạo xé rách xiêm y của nàng, dùng lực khống chế đoạt cổ tay đoạt lấy lợi tiễn trên tay nàng, nàng căn bản không có khả năng công kích hắn.
” Cứu mạng a! Cứu mạng a!” Nàng khóc thét cầu cứu.
Trọng Hiên vừa đi ngang qua đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hi Nhân cả kinh phá cửa mà vào, nhìn thấy tên cầm thú Trọng Tề đang muốn cường bạo Hi Nhân, hắn tức giận huy quyền đấm về phía đệ đệ.
Trọng Tề bị đánh kêu la thảm thiết liên tục, Hi Nhân trang phục không chỉnh tề đứng ở một bên.
” Ngươi còn dám khi dễ Hi Nhân thì cút ra khỏi Vương phủ cho ta.” Trọng Hiên ánh mắt sắc bén, thống hận chỉ trích.
” Cũng chỉ là một con nha hoàn mà so sánh với ta sao?” Trọng Tề không hề cam tâm, khóe miệng có một mạt tơ máu.
” Hi Nhân là người của ta, ngươi có nghe rõ không?” Trọng Hiên rống to.
” Thì ra là đồ đại ca đã dùng qua, vậy ta vui đùa thì có làm sao?” Trọng Tề xoa xoa khóe miệng, khinh miệt nói.
” Ngươi còn muốn ta nói lại lần nữa? Cút cho ta –” Hắn giận đến run người.
Trọng Tề sờ sờ cái mũi không cam lòng đi ra ngoài.
Trọng Hiên xoay người nhìn Hi Nhân, nàng đã sợ tới mức lục thần vô chủ, xiêm y bị xé rách có thể thấy được cái yếm của nàng.
” Hi Nhân, đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không cho bất kì kẻ nào khi dễ ngươi.” Hắn ôn nhu an ủi nàng.
Nàng ” Oa” một tiếng khóc lớn, ôm lấy hắn, thân mình run rẩy.
” Trọng Hiên, còn có lần sau không? Ta rất sợ……”
” Sẽ không có, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.” Cuối cùng cũng nghe được nàng gọi tên hắn, rốt cuộc không kiềm chế được tình cảm của mình.
Ở giờ khắc này tình cảm bộc phát, hắn hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hôn lên thần cánh hoa của nàng, đầu lưỡi xâm nhập vào miệng nàng.
Lúc này không có bất kì tiếng động nào, nàng nhắm mắt lại, dung túng cuồng hôn của hắn, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ.
Nàng biết bản thân đã không thể tự kềm chế mà đi yêu hắn, ngoại trừ hắn nàng không chấp nhận được nam nhân nào khác nữa.
Trác Nhất Đao, Tề bối lặc có ý đồ xâm chiếm nàng, nàng coi như độc xà mãnh thú, sợ hãi không thôi nhưng mà đổi lại là hắn, nàng cam tâm tình nguyện, tâm cảnh khác nhau rất lớn.
Lúc nàng còn đang trầm mịch ở thế giới riêng đột nhiên Trọng Hiên rời đi thần cánh hoa của nàng, đẩy thân mình của nàng ra xa, vẻ mặt mâu thuẫn, phức tạp……
” Ta biết ta không xứng với ngươi, ngày mai ta sẽ rời đi……” Hi Nhân nhớ tới chênh lệch thân phận giữa hai người.
” Không, Hi Nhân,