
để cho ta suy nghĩ ……” Hai tay giữ lấy vai nàng, không muốn thả nàng đi.
Khóe mắt của nàng tích tụ lệ quang, dựa vào trong lòng ngực của hắn, nhu tình như nước.
Hắn buông nàng không được, muốn đem nàng ôm vào lòng.
Nhưng mà nhớ đến Hoàng Thượng bắt hắn thú Hinh Nghi cách cách, mày hắn liền nhíu lại, tâm tình càng rối loạn.
Kể từ lần thổ lộ tình yêu Hi Nhân rất hay ngẩn người, cười ngây ngô, ngay cả Thái Phúc tấn cũng nhận ra.
” Hi Nhân, ngươi đang nghĩ gì vậy?” Thái phúc tấn cười hỏi.
” Không…… Không có ạ!” Hi Nhân đang ở chăm sóc một chậu hoa, quay đầu lại cười cười.
” Ngươi cười lên rất xinh đẹp, tục ngữ nói: ‘ nữ quyến giống như hoa, giai nhân giống như thảo, hoa bất quá tái, thảo khả ba đông.’ ngươi ở Vương phủ không có khế bán thân, nếu như đã có đối tượng thích thì có thể tùy lúc thành thân.”
Trong lòng Hi Nhân có chút bất an, không biết Thái phúc tấn đã nhận ra hay chưa bởi vậy nàng không dám nói gì.
” Sao? Ta đã đoán đúng rồi?” Thái phúc tấn cười cười trêu chọc nàng.
Đang lúc Hi Nhân không biết nên trả lời như thế nào thì Yến tổng quản đi vào phúc thân bẩm báo:
” Thái phúc tấn, Hinh Nghi cách cách đến ạ.”
” Hinh Nghi cách cách đến đây? Mau mời nàng vào.” Thái Phúc tấn cao hứng nói.
” Dạ.” Yến tổng quản lui ra sau, Hinh Nghi cách cách đã dẫn cung nữ Thu Nhân cùng hai thái giám đi vào.
Thái giám ở lại cửa hầu, cung nữ Thu Nhân hầu hạ bên mình.
Thái Phúc tấn vội vàng đứng dậy nghênh đón, Hi Nhân cũng đi theo tồn thân hành lễ.
” Lão thân tham kiến cách cách, cách cách cát tường.”
” Thái phúc tấn không cần đa lễ.” Hinh Nghi cách cách phục sức hoa lệ, cử chỉ tao nhã.
Hi Nhân tuy ở Quân gia cũng đã gặp nhiều người nhưng cũng chưa từng gặp cách cách, hiện giờ thấy thật sự là khiếp sợ, cách cách của hoàng gia nghi thái vạn phần, con gái của Hoàng Thượng quả nhiên bất đồng với phàm nhân.
Hinh Nghi cách cách cùng Thái Phúc tấn ngồi hai bên bàn nói chuyện, Hi Nhân bưng trà đến, cung kính phụng thượng.
Dung nhan của nàng lập tức khiến cho Hinh Nghi cách cách để ý, một nha hoàn nho nhỏ mà lại xinh đẹp như vậy so với nàng là Hoàng cách cách cũng hơn ba phần.
Lòng dạ của phụ nữ đều có đố kị, Hinh Nghi cách cách mẫn cảm phát hiện có chút cảnh giác.
” Thái phúc tấn, nha hoàn này là người mới đến? Sao trước kia ta chưa từng thấy?” Nàng hỏi.
” Nàng mới vào phủ được một tháng, tên Hi Nhân.” Thái Phúc tấn đáp.
Hi Nhân hơi hơi khiếm thân, cảm thấy hình như Hinh Nghi cách cách có địch ý với nàng.
Hinh Nghi cách cách là khách nhân nên không tiện hỏi nhiều, sau khi nói chuyện phiếm được một lúc nàng hỏi: ” Vương gia đâu ạ?”
Đây là mục đích chủ yếu của nàng.
” Yến tổng quản, đi mời Vương gia lại đây.” Thái phúc tấn nói.
Đợi Yến tổng quản lĩnh mệnh lui ra sau, Hinh Nghi cách cách nói chuyện thường trong nhà với Thái phúc tấn, thân là Hoàng cách cách ra khỏi cung rất khó nên nàng phải nắm chắc cơ hội khó có được này để mượn sức mẹ chồng tương lai.
Hi Nhân hầu hạ ở một bên, có một dự cảm không lành.
Vị Hoàng cách cách này đặc biệt đến tìm hắn, không biết bọn hắn có quan hệ gì?
Cách cách thật xứng với Vương gia, môn đăng hộ đối, tim nàng bắt đầu đập nhanh, vì sao chưa từng nghe hắn nhắc đến Hinh Nghi cách cách?
Không lâu sau Trọng Hiên đến, vẻ mặt ngưng túc, thân mặc triều phục, lưng giắt ngọc bội vẫn như trước anh khí bức người.
Hinh Nghi cách cách khó nén thần sắc hưng phấn, nhất thời quên mất lễ giáo mà gọi tên hắn: ” Trọng Hiên.”
Trọng Hiên vẫn không nói gì, Thái phúc tấn biết được tâm ý của cách cách nên cố ý tác thành, liền nói với con trai:
” Khó có được cơ hội cách cách đến Vương phủ chơi, con bồi cách cách đến hoa viên đi dạo đi.”
” Ngạch nương, con……” Trực giác Trọng Hiên muốn cự tuyệt.
Thái phúc tấn lập tức ngắt lời hắn: ” Đi đi thôi! Nghe lời Ngạch nương.”
Trọng Hiên hiểu được Ngạch nương rất hy vọng Hinh Nghi cách cách làm con dâu của nàng nhưng mà trong lòng hắn trăm lần ngàn lần cũng không muốn, nhìn thấy ánh mắt muốn được giải thích của Hi Nhân, hắn càng do dự.
Trong hoa viên của Vương phủ trăm hoa đua nở, lương đình thủy tạ đẹp không gì sánh bằng.
Hinh Nghi cách cách là cô gái đang độ tuổi xuân thì nên khi đi trên chiếc cầu nhỏ với Trọng Hiên, hai tay nắm áo váy, khuôn mặt ngại ngùng, vài lần muốn nói rồi lại thôi.
Trọng Hiên ngẩng đầu khoanh hai tay trước ngực không hề có tâm tư ngắm hoa, trong đầu hắn đều tràn ngập suy nghĩ về Hi Nhân.
” Sao ngươi lại không nói gì?” Hinh Nghi cách cách rốt cục nhịn không được bằng mở miệng trước.
Hắn ngưng thần, trầm giọng nói: ” Cách cách nên có lựa chọn đúng đắn.”
Hinh Nghi cách cách kinh ngạc hỏi: ” Vì sao lại nói như vậy?”
” Thần khó có thể nhận tình ý này của cách cách.” Hắn nói ra lời này chỉ hy vọng rằng Hinh Nghi cách cách có thể thay đổi tâm ý của Hoàng Thượng.
” Ngươi có ý trung nhân sao?” Lòng tự tôn của Hinh Nghi cách cách bị thương tổn, nghẹn ngào hỏi hắn.
Trọng Hiên vẫn trầm mặc không nói khiến nàng nóng vội hỏi hắn:
” Rốt cuộc là vì cái gì? Ta có chỗ nào không tốt?”