
chỉ có Vương gia, Tề bối lặc và Thái phúc tấn……” Hi Nhân cẩn thận phân tích.
Vương gia sẽ không làm như vậy, về phần Tề bối lặc…… Nếu là hắn thì có thể là vì sắc đẹp của nàng nhưng vì sao đến nay vẫn chưa xuất hiện? Lại nhốt nàng ở một căn nhà hoang, không ai hỏi han.
Chẳng lẽ…… Chính là Thái phúc tấn? Trong lòng nàng cả kinh, hay là Thái phúc tấn biết chuyện của nàng với Vương gia nên mới muốn bắt nhốt nàng?
Nội tâm của Hi Nhân cực kì sợ hãi, việc này rốt cuộc cũng bị lộ ra.
Vẻ mặt nàng mờ mịt bất lực, chỉ có thể mong rằng hắn sớm ngày tìm được nàng.
Nhưng cho dù tìm được, hắn có dũng khí kháng cự Thái phúc tấn hay không? Nàng cũng không muốn hắn vì nàng mà trở thành đứa con bất hiếu. Nàng suy nghĩ mông lung, cả người hư nhuyễn vô lực ngồi trên mặt đất.
” Hi Nhân tỷ tỷ, ăn ít quả này đi!” Thanh Dong nhặt hoa quả rơi trên mặt đất đưa cho nàng, chính mình cũng mệt chết liền ngồi một bên ai oán. ” A Phúc với A Nhân cũng không chuẩn bị một ít lương khô, chỉ chừa ít hoa quả thế này ăn đói chết mất thôi!”
Hi Nhân không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện ăn uống, nàng cầm hoa quả trên tay, con ngươi nhìn trời xanh phía ngoài song cửa sổ.
Không trung trong suốt một màu xanh lam, gió mang theo tiếng xe qua lại, tiếng người nhưng không biết là ai.
Nàng nhớ tới lúc cùng hắn bị nhốt trong cơ quan dưới mật đạo, trong lòng không khỏi dấy lên một tia ngọt ngào, suy nghĩ trôi xa tới tận phương nào.
Một thanh niên tuấn mỹ cưỡi trên con tuấn mã, tìm xung quanh hình bóng người con gái mà hắn yêu mến.
Đa La Trọng Hiên kéo đầu ngựa quay trở về, chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm.
Suốt một ngày, không hề có tin tức gì.
Khi mặt trời xuống núi, hắn quay trở lại Vương phủ, không ngờ rằng hạ nhân cũng không thu hoạch được gì.
” Lại đi tìm!” Hắn hét lên, biểu tình so với trời đông giá rét càng lạnh hơn.
Thái phúc tấn ngồi giữa chính đường, nhăn mày bất an nói:
” Cũng chỉ là hai nha hoàn mất tích, làm gì huy động nhiều người đi tìm như vậy.”
” Đúng vậy ạ! Có lẽ các nàng tự mình bỏ trốn, không muốn ở lại Vương phủ.” Thường ma ma cùng phụ họa.
” Không có khả năng đó!” Đa La Trọng Hiên cả giận nói: ” Hi Nhân sẽ không đi, nàng nhất định gặp chuyện ngoài ý muốn!”
Hắn nói lời này đồng thời một đôi lệ mâu nhìn thẳng Thái phúc tấn với Thường ma ma như nghi ngờ cái gì, khiến hai người các nàng sợ tới mức hồn phi phách tán.
Một lúc sau, Tề bối lặc cũng trở về, cúi đầu ủ rũ, hiển nhiên cũng không tìm được người.
Đa La Trọng Hiên cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹt, vẻ ngoài bình tĩnh đạm mạc biến mất không còn dấu vết, quay lại nhìn đệ đệ phẫn nộ hỏi:
” Có phải ngươi bắt Hi Nhân đi không? Nói, đem người giấu ở đâu?”
” Ngươi ở đó mà nói bậy cái gì?” Đa La Trọng Tề tức giận rống lên.” Nếu người do ta bắt đi ta còn phải nơi nơi đi tìm sao?”
” Ngươi không cần giả mù sa mưa, trừ ngươi ra thì còn có ai!”.Đa La Trọng Hiên vẫn nhớ rõ hắn từng phi lễ với Hi Nhân nên cho rằng kẻ có khả năng làm ra chuyện này nhất chính là hắn.
” Thật sự không phải ta, ta có thể thề.” Đa La Trọng Tề giơ năm ngón tay hướng lên trời, vẻ mặt không có nửa điểm gian dối làm hắn bán tín bán nghi.
Thái phúc tấn lo lắng đề phòng khi nhìn thấy huynh đệ bọn hắn nảy sinh tranh chấp, vội vàng ra lời khống chế.
” Được rồi đừng vì một nha hoàn mà làm tổn thương hòa khí huynh đệ.” Thái phúc tấn đứng dậy. ” Tại sao các ngươi ai cũng quan tâm tới Hi Nhân như thế? Nàng chỉ là một nha hoàn mà thôi!”
Nàng biết Trọng Hiên thích Hi Nhân, chỉ là khi phát sinh việc Trọng Tề cũng thích nàng không thua gì Trọng Hiên, cả hai huynh đệ đều cùng thích một người con gái?
” Ngạch nương, ta muốn cưới Hi Nhân làm vợ.” Mở miệng chính là Đa La Trọng Tề, Đa La Trọng Hiên ngạc nhiên nhìn về phía đệ đệ.
Thần tình của hắn kinh ngạc cùng phẫn khái, Thái phúc tấn vạn phần khiếp sợ, run giọng hỏi:
” Ngươi…… Có phải đang mê sảng không? Tốt xấu gì ngươi cũng là một bối lặc, chuyện như vậy cũng có thể nói ra?” Thái phúc tấn chỉ trích.
” Ta nói thật lòng, ta yêu Hi Nhân.” Đa La Trọng Tề không hề sợ hãi, thẳng thắn khẳng định.
“Nhưng người Hi Nhân yêu chính là ta.” Đa La Trọng Hiên lạnh lùng nói.
Tề bối lặc hừ lạnh một tiếng: ” Ngươi không thể cưới nàng, người ngươi phải cưới là Hinh Nghi cách cách……”
” Ai nói ta không thể cưới nàng? Ngươi nghe Hi Nhân nói vậy ư?” Đa La Trọng Hiên lửa giận dâng cao hai tay nắm chặt đi về phía Tề bối lặc.
Tề bối lặc không cam lòng yếu thế cũng phản kích, hai người xông vào đánh nhau làm trong phủ loạn lên.
Thái phúc tấn thu tâm khẩu, cảm thấy cực kỳ tức giận, nhất thời huyết khí rối loạn mở miệng hét lớn:
” Dừng tay! Dừng tay lại cho ta, hai huynh đệ các ngươi vì một nữ nhân trở mặt thành thù, chuyện này nếu truyền ra ngoài còn ra thể thống gì!”
Đa La Trọng Hiên thấy mẫu thân dường như không khỏe liền dừng tay, đi đến trước mặt mẫu thân .
” Ngạch nương, người có khỏe hay không?”
Thái phúc tấn vỗ về ngực đau đớn, Thường ma ma chạy nhanh đến đỡ nàng ngồi xuống, rót chén nước trà cho nàng uống, hạ suyễn khẩu khí.