
Đa La Trọng Tề thấy tình cảnh như vậy cũng không dám làm loạn nữa.
Hơi hoãn, Thái phúc tấn không cho giải thích nhìn chằm chằm bọn hắn: ” Các ngươi ai cũng không thể cưới một nha hoàn ti tiện như nàng, về phần Hi Nhân mặc kệ cho nàng lưu lạc bên ngoài, không được tìm nàng trở về.”
” Ngạch nương……” Đa La Trọng Hiên hoảng sợ, không thể chấp nhận.
” Nếu ngươi không nghe lời chính là bất hiếu.” Thái phúc tấn lấy danh nghĩa mẫu thân để áp chế hắn, ngữ khí kiên quyết.” Ngươi không được quên hôn sự của ngươi với Hinh Nghi cách cách, đừng vì một nha hoàn mà đánh mất thân phận.”
Đa La Trọng Hiên thất kinh sững sờ, nhất thời bốn phương đại loạn.
Tề bối lặc sung sướng khi thấy người gặp họa, vậy thì đại ca không thể tranh giành Hi Nhân với hắn nữa rồi.
Bị nhốt đã hai ngày nhưng vẫn không có ai tới cứu các nàng, chỉ ăn hoa quả nên hai người đói đến hoa mắt, cùng ngồi dựa lưng vào nhau, cả người xụi lơ không chút khí lực.
” Hi Nhân tỷ tỷ, ta thấy cứ thế này mà chết cũng không nhắm mắt, chúng ta hãy nghĩ cách đi ra ngoài.” Thanh Dong vô lực nói.
” Có biện pháp gì bây giờ? Cửa không mở được làm sao ra.” Hi Nhân thán khí.
” Sao không thấy bóng dáng một ai đến đây hết vậy? A Nhân cùng A Phúc chết ở xó nào rồi không biết?” Thanh Dong bỉu môi.
Đang ôm oán thán thì ngoài cửa có tiếng động, các nàng vội đứng dậy cầm lấy song cửa sổ, nghĩ rằng có người đi qua nên muốn kêu cứu, không ngờ lại thấy Thường ma ma vẻ mặt âm trầm xuất hiện bên cửa sổ, các nàng kinh ngạc đối diện nhìn nhau.
” Thường ma ma……”
” Không ngờ là ta đến chứ gì! Đây là kết cục của hai tiện nha đầu các ngươi khi đắc tội với ta!” Khóe miệng của Thường ma ma nhấc lên một mạt cười đắc ý lẫn ti bỉ.
” Lòng dạ của ngươi sao lại hẹp hòi như thế? Là trí nhớ của ngươi kém nên để vòng ngọc lung tung, còn đổ oan cho người khác.” Hi Nhân không hiểu sao nàng ta lại quá phận như vậy.
” Là ngươi câu dẫn Vương gia nên Thái phúc tấn mới hạ lệnh cho ta đuổi đi ngươi, ngươi thật đúng là vọng tưởng, quạ đen mà cũng muốn bay lên cây làm Phượng Hoàng? Ta phỉ nhổ, cũng không ngẫm lại thân phận hèn mọn của mình.” Thường ma ma bỉu môi, châm chọc nói.
Trong lòng Hi Nhân giật thót một cái, quả nhiên Thái phúc tấn đã biết.
Thanh Dong nhất thời cũng hiểu được.
Thường ma ma đưa qua cửa sổ một hộp gỗ.” Coi như là ta hảo tâm cho các ngươi thức ăn, tốt nhất các ngươi nên an phận một chút……”
” Thái phúc tấn tính nhốt chúng ta bao lâu?” Hi Nhân vội hỏi.
” Chuyện này ta cũng không biết được.” Thường ma ma nhún nhún vai.” Ít nhất cũng chờ đến sau khi Vương gia thành thân với cách cách.”
Tâm Hi Nhân chợt lạnh, Thường ma ma xoay người muốn đi, Thanh Dong vội vàng gọi nàng lại:
” Thường ma ma, việc này không liên quan gì đến ta hết, ngươi có thể thả ta ra được không?”
” Thả ngươi đi?” Thường ma ma quay đầu lại, lạnh lùng thốt: ” Ta cũng không ngốc mà tự mình lấy đá đập vào chân, thả ngươi đi ra ngoài ngươi nhất định sẽ mách choVương gia biết, ngươi đừng có nằm mơ!”
Nàng lắc lắc cái mông phì nộn, quay đầu bỏ đi.
Hi Nhân hổ thẹn nói với Thanh Dong: ” Thực xin lỗi, ta đã liên lụy đến ngươi.”
” Ta không nghĩ như vậy, vừa rồi ta chỉ thử xem có thể thoát ra ngoài không để đi báo tin.” Thanh Dong cười khổ. ” Cho dù không thể trở về, được ở trong này ngược lại thoải mái, không cần phải làm việc.”
Hi Nhân cúi đầu, gương mặt hoa đào diễm lệ có chút sầu bi.
” Chuyện ngươi cùng Vương gia là thật à?” Thanh Dong tò mò quay đầu hỏi.
Hi Nhân im lặng ngầm đồng ý.
” Ngươi phải có niềm tin, Vương gia nhất định sẽ đến cứu ngươi.” Thanh Dong an ủi nàng.
” Cám ơn ngươi Thanh Dong, may mắn có ngươi làm bạn với ta bằng không một mình ta nhất định rất sợ hãi.” Hi Nhân hơi hơi cười yếu ớt cảm kích nàng.
” Đừng khách sáo, trước kia ngươi cũng hay quan tâm đến ta, ta vẫn không có cơ hội báo đáp ngươi mà!” Thanh Dong nháy mắt, sau đó mở thức ăn Thường ma ma đem đến ra. ” Ăn đi! Sống sót mới là quan trọng nhất.”
Hi Nhân nhận lấy từ tay nàng, Thanh Dong nhớ tới cái gì đó vội vàng ngăn cản động tác của nàng.
” Từ từ, lão yêu bà kia không biết có hạ độc không, ta ăn trước, không có việc gì thì ngươi ăn sau.” Thanh Dong lấy một miếng bánh bao, cắn mấy miếng, nuốt vào.
Hi Nhân thấy Thanh Dong đối tốt với nàng như vậy, lấy thân thử độc, không khỏi cảm động vạn phần, hốc mắt nóng lên.
” Hi Nhân, rốt cuộc ngươi đang ở đâu vậy? Hi Nhân……” Đa La Trọng Hiên không để ý mẫu thân cản trở vẫn đi khắp nơi tìm kiếm Hi Nhân.
Hắn giống như rắn không đầu, đông bôn tây đi, vài ngày không ngủ ngon giấc, hơn nữa tâm lo lắng cho sự an nguy của Hi Nhân, hai mắt hắn đầy tơ máu, tinh thần không ổn định.
Trên không trung mưa phùn bay lất phất, hàng hóa bày bán trên ngã tư đường cũng đã thu dọn bớt, người đi đường chạy nhanh tìm chỗ trú mưa.
Đa La Trọng Hiên vẫn tiếp tục cưỡi ngựa, chưa hề từ bỏ ý định tìm kiếm Hi Nhân.
” Hi Nhân…… Hi Nhân…” Hắn khản giọng kêu gào.
Mưa càng lúc càng lớn, sắc trời mờ mịt cũng như lòng hắn.
Trên đường chỉ còn lại bóng người cô độc của hắn.
Khi hắ