80s toys - Atari. I still have
Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323921

Bình chọn: 10.00/10/392 lượt.

Hỉ trai, thấy nương mình đứng ở trước viện chờ đợi, có chút ngoài ý muốn.

"Sao ngươi bây giờ mới đến? Ta chờ ngươi đã lâu, cùng ta vào đi!" Phúc tấn xoay người về phòng, nha đầu Lục Hà nhắm mắt theo đuôi ở phía sau.

"Ngạch nương có chuyện gì sao?" Sau khi vào phòng, Ung Tuấn cười hỏi.

"Không có việc thì không thể tìm ngươi sao?" Phúc tấn oán trách: "Mấy ngày nay ngươi đều đi theo khổng cô nương, ngươi bị khổng cô nương chiếm giữ cả ngạch nương cũng để ở phía sau đầu luôn rồi!"

"Ngạch nương ăn dấm Khổng cô nương rồi hả?" Hắn cười như không cười.

"Ngươi do ta hoài thai mười tháng sinh ra, sao ta có thể ăn dấm của tiểu cô nương đó!" Phúc tấn mắng.

Ung Tuấn cười nhẹ.

"Có điều là." Phúc tấn xoay chuyển đề tài câu chuyện: "A mã ngươi cũng sắp về Phủ rồi, ông ấy về Phủ nếu thấy ngươi dẫn con gái vào Phủ, chỉ sợ sẽ một phen tức giận không nhỏ."

"Ngạch nương yên tâm, trước khi A mã về Phủ, Hồng Ngọc sẽ rời Phủ." Hắn hờ hững nói.

"Dù vậy, ta vẫn muốn hỏi ý ngươi muốn như thế nào?"

Ung Tuấn nhíu mày, quỷ mị cười một tiếng: "Ngạch nương nói thế thật khó hiểu."

"Ngươi sao lại không hiểu!" Phúc tấn híp mắt: "Ngươi dẫn một người con gái về Phủ, đừng nói hạ nhân trong Phủ nghĩ như thế nào, nếu như truyền ra ngoài, Kinh Thành nhiều chỗ Vương Phủ Bối Lặc, ngươi muốn A mã ngươi ra ngoài ứng đối như thế nào?"

Hắn nhếch miệng: "Hài nhi cũng không biết, Bối Lặc Kinh Thành vẫn có quy củ của hậu sinh*." (*thế hệ trẻ tuổi)

Phúc tấn xì một tiếng: "Ngươi nên hiểu, ta chỉ. . . . thân phận nàng là con gái người Hán!"

Ung Tuấn híp mắt lại: "Vậy thì như thế nào?"

"Mãn-Hán không thể kết thông gia. Ngươi thường ngày tận tình bừa bãi, ta đều có thể nhắm mắt làm ngơ, bắt đầu lúc ngươi mười lăm tuổi yêu cầu Chức Tâm tám tuổi, ngạch nương cũng chiều theo ngươi, nhưng đây là quy củ của Lão Tổ Tông ngươi phải tuân theo, không được làm càn!"

Ung Tuấn thu lại ánh mắt ngưng trọng, không nói một lời.

"Thế nào?" Thấy hắn không đáp, phúc tấn ép hỏi.

"Chức Tâm cũng là con gái người Hán, mỹ nữ động lòng người như thế đi theo hầu ở một bên, ngạch nương không sợ con thu Chức Tâm vào làm thiếp?" Chợt thu lại ánh mắt lạnh lùng, hắn đột nhiên nói ra lời ấy.

Phúc tấn sửng sốt, trợn mắt hỏi: "Ngươi, muốn thu Chức Tâm vào làm thiếp?"

Ung Tuấn nhếch miệng, tà ý cười một tiếng: "Ngạch nương không đồng ý?"

Trong lúc nhất thời, phúc tấn không nói nên lời.

Nàng chau mày, không rõ tâm tình mâu thuẫn giờ phút này: "Ngươi thật muốn muốn Chức Tâm?"

Ung Tuấn mắt lạnh, cười chuyển âm trầm: "Nhưng nếu con muốn nàng, ngạch nương không đồng ý?" Hắn hỏi lần nữa.

Phúc tấn im lặng, một hồi lâu ánh mắt nhìn thẳng vào con trai nàng, như có điều suy nghĩ: "Chức Tâm, đứa nhỏ này đúng thật làm cho ta rất yêu thích, một người con gái xinh đẹp như ngọc được mài giũa, thanh tú thông minh, cốt cách phi phàm hiếm có. Hôm nay Chức Tâm đã trưởng thành, trổ mã càng ngày càng lung linh duyên dáng, kiều diễm tuyệt sắc, chẳng trách con thích nàng."

Ung Tuấn không nói lời nào, ánh mắt tà mị, không có mấy ai đoán được tâm tư hắn.

Phúc tấn qua loa từ tốn nhẹ giọng nói: "Người nhà trong Phủ, chỉ thu làm thiếp, không đến nỗi bị người ngoài dèm pha, Vương Gia chưa hẳn từ chối đâu."

Lời này, có nghĩa là phúc tấn đã đồng ý.

Ung Tuấn lạnh lùng quỷ quyệt, tuấn nhan không thay đổi, hắn không vui không dao động, giống như phúc tấn hứa hẹn không có liên quan gì đến hắn.

"Sao vậy? Không phải là ngươi muốn nàng sao?" Thần sắc hắn lãnh đạm, ngược lại khiến cho phúc tấn nghi ngờ.

Ung Tuấn bĩu môi, không tiếng động khẽ cười: "Có thể muốn, cũng có thể không muốn."

Phúc tấn bị làm cho hồ đồ, nàng từ trước đến giờ vẫn không hiểu tâm tư quỷ quyệt của con trai mình, cho nên lo lắng: "Mặc kệ ngươi có muốn Chức Tâm hay không, nhất định không thể muốn Khổng cô nương kia." Phúc tấn cảnh cáo.

Ánh mắt lạnh lùng của Ung Tuấn ẩn chứa ý cười, ngay lập tức trầm mặc.

Phúc tấn nhẹ thở dài: "Nhớ lời ngạch nương, nếu không, A mã ngươi là người đầu tiên không bỏ qua cho ngươi." Nàng không có cách, chỉ có thể mang Vương Gia ra để răn đe như thế.

Chẳng biết tại sao, mặc dù Ung Tuấn không đồng ý ngay mặt nàng, nhưng phúc tấn đối với Khổng Hồng Ngọc cũng không có gì lo ngại, nàng bỗng nhiên có cảm giác, Khổng Hồng Ngọc cũng không phải là một uy hiếp. Nhưng mà Chức Tâm. . . . . .

So với Khổng Hồng Ngọc, Ung Tuấn đối với Chức Tâm, dường như mới đúng thật là có hứng thú.



Hôm Khổng Hồng Ngọc rời Kinh, Ung Tuấn không có đi theo.

Bởi vì mấy ngày hồi Kinh hắn làm bạn với nàng đi dạo chơi khắp nơi, vì xử lý trăm rương hàng hóa chở về Kinh Đô và sắp xếp thủ tục thương hiệu cho nên cần phải ở lại Kinh Thành.

Ung Tuấn ngăn chặn việc buôn bán trà bang Kinh Thành, mang về mấy rương Kim Long Tước Thiệt, cùng hơn mười rương trân phẩm hàng thêu Tô Châu, tin tức truyền ra, trong chốc lát hậu duệ quý tộc Kinh Thành tranh nhau tới hiệu buôn của Ba Vương Phủ mua sắm, chỉ qua mấy ngày, thượng phẩm Tước Thiệt cùng trân phẩm hàng thêu Tô Châu đã tranh mua hết sạch.

Lần này Khổng Hồng Ngọc rời Kinh trước cũng có ch