Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323934

Bình chọn: 8.5.00/10/393 lượt.

ính sự trong người, Ung Tuấn lúc ở Nam Hành đã sớm cùng Phiếu Bang liên thủ, để Kinh Thành dòng dõi quý tộc sắm hàng tiền giấy, từ ngân hiệu gửi tiền ở Kinh Thành đến ngân hiệu Kiều gia Tấn Thương, rồi lại xuyên qua cứ điểm Hàng Châu trước đó đã thu xếp thỏa đáng, do Khổng gia ra mặt hạ sát giá hàng, rồi dùng số lượng lớn tiền gửi để mua hàng giá thấp vật liệu trân phẩm địa phương, lấy lý do chưa đủ yêu cầu Kinh Thành bổ sung, cộng thêm liên kết với bang khuân vác đội thuyền, cùng với Hải Lục, mang hoa quả khô cùng hàng ướt chia nhau chuyển vào kinh.

Khổng gia cùng Ung Tuấn liên thủ ngầm thu lợi, cũng bởi vì thực tế lần này suy tính, Khổng Hồng Ngọc tưởng nắm được lòng của Ung Tuấn, ngoại trừ ý nghĩa việc Ung Tuấn khiến cho nữ tử đa tình nam nhân ra, chỉ cần bán cái thể diện việc buôn bán chính là không cần vốn.

Thế lực thương bang Kinh Thành nếu không có Nam Bắc liên kết so với lần này có lẽ còn phải lớn hơn nữa!

Trong đó Ung Tuấn chính là một nhân vật mấu chốt, lấy thân phận dòng dõi quý tộc đương triều, hắn đã có thể thông suốt không bị ngăn trở, lại bàn về thủ đoạn của người mua bán, càng không ai có thể vượt qua hắn.

Lúc đó, Lâu Dương Bối Lặc cũng là một trong khách quý nghe tin mà đến, nhưng khiến cho hắn hứng thú không phải là hàng hóa, mà chính là người.

"Ta nhớ được, hàng hóa mang về không có Ngựa, ta cũng không có làm ăn chợ Ngựa, Lâu Dương Bối Lặc vì sao đến đây làm người ta nghĩ mãi không thông?" Lời này, Ung Tuấn nói rất lạnh nhạt.

Lâu Dương cười đến vô độ. "Lâu Dương mặc dù hành nghề buôn bán Ngựa, nhưng cũng có buôn bán trà trang và tơ lụa, thậm chí thiên hạ buôn bán không gì không thể tham dự! Đại Bối Lặc cơ trí không ai bằng, tuyệt không đến mức nghĩ mãi không ra." Trong lời của hắn có ẩn ý.

Ung Tuấn cười lạnh. "Như vậy lần này Lâu Dương Bối Lặc viếng thăm, là vì cái gì? Muốn nói thảo luận buôn bán thứ gì?"

"Việc làm ăn lần trước, Đại Bối Lặc suy tính như thế nào?" Lâu Dương bất thình lình nhắc tới.

"Ý Lâu Dương Bối Lặc muốn nói, là việc làm ăn nào?" Hắn giấu đi ánh mắt hỏi.

"Chợ Ngựa Kinh Thành, tại hạ đồng ý cùng Đại Bối Lặc cùng hưởng lợi nhuận của nó." Lâu Dương trả lời hào phóng.

Ung Tuấn trầm giọng cười lạnh. "Chẳng lẽ ngay cả nữ nhân, Lâu Dương Bối Lặc cũng có thể cùng hưởng?"

Nghe vậy, sắc mặt Lâu Dương trầm xuống.

Ung Tuấn bỗng nhiên xoay chuyển lời nói. "Đề nghị của Đại Bối Lặc, ta đã hỏi qua Chức Tâm, nhưng nàng ấy không hề có ý muốn rời Phủ, ta cũng lực bất tòng tâm."

Lâu Dương híp mắt, trầm giọng nói: "Chức Tâm cô nương không phải là món hàng, thật sự không nên đánh đồng Chức Tâm cô nương với việc buôn bán."

Ung Tuấn không đàng hoàng cười một tiếng, lành lạnh nói: "Lâu Dương Bối Lặc thay đổi chủ ý?"

"Nhưng nếu Đại Bối Lặc có thể thành toàn, coi như Lâu Dương nợ ngươi một cái nhân tình!"

Ánh mắt Ung Tuấn vẫn lạnh nhạt nói. "Vừa rồi ta đã nói qua, nàng không có dự định rời Phủ."

"Nếu Chức Tâm cô nương đồng ý, ta bằng lòng mang kiệu hoa đến cưới nạp làm tiểu thiếp." Hắn nói.

Đây là bố trí ổn thoả tốt nhất.

Lâu Dương Bối Lặc là hậu duệ quý tộc ở Kinh Thành, một người con gái bình thường tuyệt không có khả năng gả vào Nguyên Vương Phủ làm tiểu thiếp Lâu Dương.

Nhưng hắn lại nhẹ nhàng nói ra, nguyện vì Chức Tâm phá lệ.

"Xin phiền Đại Bối Lặc truyền lời giúp Lâu Dương, mặc dù chỉ là như thế, cũng xem như Lâu Dương thiếu Đại Bối Lặc một ân tình." Lâu Dương mắt lạnh trầm giọng nói.

Ung Tuấn trầm mặt, ánh mắt tà mị âm u lạnh lẽo.

"Như thế nào?" Ánh mắt sâu xa Lâu Dương lại nữa: "Tại hạ chờ Đại Bối Lặc cho câu trả lời thuyết phục."

Hương nhang Trầm Mộc trong sảnh Ba Vương Phủ cháy sáng, bầu không khí trong phòng khách lượn lờ như sương mù, mơ hồ quỷ dị.

"Đương nhiên." Ung Tuấn lạnh lùng tà mị cười một tiếng, phá vỡ yên lặng.

*********

Buổi chiều, người đến phòng hầu hạ Ung Tuấn trong không phải là Chức Tâm, mà là Đông nhi.

"Bối Lặc Gia, Đông nhi mang tới nước nóng, hầu hạ người lau mình." Đông nhi nói.

"Chức Tâm đâu?" Ung Tuấn híp mắt hỏi.

Đông nhi hít vào một hơi, dường như có chút khó chịu. "Chức Tâm tỷ tỷ ở hạ phòng, giặt quần áo cho Bối Lặc Gia."

"Giặt quần áo?" Sắc mặt hắn trầm xuống, nghiêm nghị lạnh lùng khiển trách: "Đó là công việc của ngươi!"

Đông nhi thụt lùi hai bước, giống bị vẻ mặt lạnh lùng của Ung Tuấn dọa sợ. "Đông, Đông nhi hiểu được, nhưng Chức Tâm tỷ tỷ muốn như thế, Đông nhi cũng muốn hầu hạ Bối Lặc Gia."

"Ngươi muốn hầu hạ ta?" Ánh mắt lạnh lùng hắn hỏi.

"Dạ, Đông nhi cảm thấy công việc nhỏ này không chỉ có Chức Tâm tỷ mới có thể làm được, Đông nhi cũng có thể hầu hạ Bối Lặc Gia." Nàng đánh bạo nói.

Ung Tuấn im lặng một hồi lâu, Đông nhi không hiểu chuyện gì, lặng lẽ giương mắt nhìn hắn, lại bị thần sắc lạnh lùng sắc bén của chủ tử hù dọa.

"Ngươi cho rằng, bất luận kẻ nào cũng có thể hầu hạ ta?" Sóng mắt Ung Tuấn âm u. "Nha đầu hồ đồ, có can đảm nhưng không có trí khôn."

"Đông nhi là nô tỳ, Đông nhi có thể không có trí khôn, nhưng Đông nhi hiểu chủ tử muốn cái gì." Nàng có khôn vặt.

"Ngươi hiểu?" Hắn lạnh giọng hỏi: "Ngươi cho r


Polaroid