Polaroid
Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324463

Bình chọn: 8.00/10/446 lượt.

n chỉ kinh doanh sang tay, có thể nói rằng bọn họ chỉ toàn kinh doanh ngoại thương, nhưng lại làm rất chu đáo!"

"Thì ra là thế." Chức Tâm mỉm cười.

"Nói như vậy, chưởng quầy của Như Ý Hiên là người có trọng lượng trong nghề?"

"Đúng vậy! Nghe nói quản sự của Như Ý Hiên họ Lưu, kinh nghiệm dày dặn, phía sau Lưu quản sự còn có ông chủ lớn, chưa ai từng gặp qua!" Cẩm Văn thần thần bí bí nói.

Chức Tâm nghe cũng hiểu được đôi chút.

Đáy lòng nàng đã có chuẩn bị, lần này gặp mặt nên mang theo những món hàng hóa đã làm trước đây.

************

Ban đêm, Chức Tâm mở chiếc rương tùy thân mang từ kinh thành tới, tìm kiếm bên trong hòm lấy ra ba túi thơm. Nàng đã tự tay thêu trên mặt túi thơm là Kỳ Lân, tay phật và ngọc Như Ý.

Đây những túi thơm năm ngoái nàng thêu cho Ung Tuấn, nàng vẫn mang theo, bởi vì vội vã đi tới Giang Nam chưa có thời gian soạn lại.

Nhưng tối nay nàng lại lấy túi thơm ra xem kỹ một lần, bây giờ mới phát hiện ba túi thơm này đúng là vật hiếm có, là tác phẩm được toàn tâm toàn ý thêu thành, có lẽ do lúc ấy chuyên tâm làm nên bây giờ mới có những bức tranh thêu nhìn sống động như thật vậy.

Đêm khuya yên tĩnh, trăng mờ sao thưa.

Nhìn ba túi thơm này, Chức Tâm lại nghĩ về quá khứ, nhớ tới những thứ nàng không nên nhớ.

Hắn hiện tại có khỏe không? Đã lấy vợ hay chưa? Nhắm mắt lại, nàng nắm chặt túi thơm trong tay, nghẹn lại một hơi.

Qua hồi lâu, mới thở dài một hơi.

Nàng hiểu, tú nương trong Hồng Đậu Tú Trang không ai có thể thêu ra tác phẩm như vậy.

Đây không phải khoe khoang, cũng không phải kiêu ngạo, mà là thực tế.

Nàng như con chim nhỏ bị nhốt lâu trong lồng, một buổi sáng được tự do, chuyện đầu tiên không phải là nhảy nhót, mà là phải tập bay một mình. Nhưng cho dù thực tế là thế, bay một mình cũng không phải là chuyện khổ cực, con chim một mình bay lượn trên trời tuy rằng vất vả, lại cực kỳ nguy hiểm, nhưng tự do sẽ không làm cho mắt nàng tiếp tục thiển cận, ý chí càng thêm lớn.

Bầu trời của nàng sẽ không còn giới hạn bởi một toà Vương phủ nữa, không phải phố phường, lại càng không vẻn vẹn dừng lại ở một thành Tô Châu. Bầu trời của nàng sẽ vì hàng thêu Tô Châu, vì Hồng Đậu Tú Trang, mà lý tưởng và mục tiêu sẽ càng ngày càng lớn! Kể từ lúc đồng ý với Ngọc Bối Lặc tiếp quản phường thêu, Chức Tâm đã quyết định vứt bỏ hết chuyện quá khứ, quyết tâm sẽ làm cho bốn chữ ‘Hồng Đậu Tú Trang’ vang danh thiên hạ! Mặc dù đây chỉ là mơ mộng, là một giấc mộng không thực tế, nhưng mơ ước sẽ làm cho nàng quên đi quá khứ, quên đi những thứ không nên nhớ tới. . . . . .

Mở mắt ra, tâm ý Chức Tâm đã quyết.

Hoàn cảnh hiện tại khiến cho nàng thấy rõ thực tế.

Nàng biết tay nghề thêu của mình so với bất kỳ tú nương nào trong phường thêu cũng đều tốt hơn, nhất là túi thơm này, mẫu thêu chân tình thiết ý, đường thêu mịn như tơ.

Ngày mai, nàng sẽ cầm này ba chiếc túi thơm này, chọn thêm vài tranh thêu tốt nhất trong phường thêu. . . . . .

Tự mình mang tới Như Ý Hiên.

************

Ngày hôm sau, Chức Tâm theo ước định, đến nơi đúng giờ.

Trạch viện của Như Ý Hiên so với Hồng Đậu Tú Trang lớn hơn gấp mười lần. Không chỉ có phong phái phi phàm, trong nhà thì rộng rãi, bên ngoài thì vững chắc rất giống một tòa thành nhỏ.

"Người đến là Đương gia của Hồng Đậu Tú Trang, Liễu Chức Tâm, Liễu cô nương?" Đón tiếp nàng chính là thanh y nam tử hôm qua đưa thiệp.

"Vâng." Chức Tâm cảm thấy kỳ quái.

Người này rõ ràng biết nàng là ai, sao phải hỏi lại lần nữa? Đến khi thanh y nam tử liếc mắt nhìn về rèm che phía sau nhà, Chức Tâm mới hiểu được, phía sau rèm có người, nhưng không chịu lộ diện.

"Ta chính là Lưu quản sự của Như Ý Hiên." Thanh y nam tử nói với Chức Tâm.

Chức Tâm sửng sốt. "Tiểu nữ không biết, quản sự lại tự mình đưa thiếp, không từ xa tiếp đón."

"Không sao, ta luôn luôn thích tự mình đi đưa thiếp, thuận tiện nhìn xem quy mô Tú Trang của ngươi một chút."

Lưu quản sự cười cười, nói với Chức Tâm: "Liễu cô nương mời ngồi." Chức Tâm ngồi xuống trước bàn tròn.

Lưu quản sự ngồi ở đối diện, lưng hắn đối diện rèm che.

Đôi mắt hắn sắc bén, chăm chú nhìn giai nhân thanh lệ nhã nhặn trước mặt.

"Liễu đương gia tuổi còn trẻ, lại có thể một mình quản tất cả công việc trong phường thêu, thật là không dễ."

"Không dám dấu Lưu quản sự, tiểu nữ đối với buôn bán quản lý không có kinh nghiệm, có rất nhiều thứ còn chưa biết, vẫn mong Lưu quản sự chỉ giáo nhiều hơn."

"Liễu đương gia khách khí!" Lưu quản sự tươi cười.

Chức Tâm lấy số tranh thêu đã mang tới, đặt trước mặt Lưu quản sự.

"Đây là tranh thêu của Hồng Đậu Tú Trang, xin Lưu quản sự xem qua."

Lưu quản sự chỉ liếc mắt, sau đó xoay người đưa vào phía sau rèm.

Người phía sau rèm nhận lấy tranh thêu, không lên tiếng.

"Trong phường thêu của Liễu Đương Gia có bao nhiêu tú nương?" Lưu quản sự bắt đầu hỏi.

"Sáu người."

"Một năm có thể sản xuất ra bao nhiêu tranh thêu?"

"Món nhỏ ba trăm, món trung một trăm, món lớn thì phải nhìn là mẫu thành phẩm nào."

Lưu quản sự gật đầu một cái.

"Số lượng cũng không nhiều."

"Do ta không muốn tú nương đẩy nhanh tốc độ, chất l