XtGem Forum catalog
Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324452

Bình chọn: 8.00/10/445 lượt.

ượng chính là nguyên tắc của Hồng Đậu Tú Trang." Lưu quản sự lại gật đầu, mỉm cười.

Lúc này sau rèm chợt động, Lưu quản sự lập tức xoay người, ghé tai sát rèm.

Chức Tâm im lặng không lên tiếng, đợi một lát.

Một lúc lâu sau, Lưu quản sự cuối cùng quay đầu nói với Chức Tâm: "Liễu đương gia cũng nhìn thấy, Lưu mỗ chỉ là quản sự của Như Ý Hiên, đại nhân vật phía sau rèm ở đây mới chính là lão bản của Như Ý Hiên." Dừng một chút, Lưu quản sự lại nói: "Lão bản của Như Ý Hiên, là nhân vật có mặt mũi tại Giang Nam, vì danh tiếng quá vang dội, buôn bán quá nhiều, cho nên kẻ thù, địch thủ cũng không ít, để tránh gặp phải phiền não, vì thế không thể dễ dàng gặp người khác. Điểm này, xin Liễu đương gia thứ lỗi."

"Vâng, tiểu nữ hiểu." Chức Tâm nói xong, lại thấy giật mình.

Có người danh tiếng vang dội, trái lại không thể gặp người, điểm này thật sự vô cùng kỳ quái.

Nhưng người trên đời, vốn là đã có phiền não của mình, kỳ quái vô cùng cũng không thể giải thích.

"Vừa rồi lão bản mới chỉ thị, xin hỏi Liễu đương gia, mười món tranh thêu nàng mang đến có phải cùng do một tú nương thêu thành?"

"Không phải." Chức Tâm đáp.

Lưu quản sự gật đầu một cái, sau đó nói: "Liễu đương gia đừng để ý. Vừa rồi lão bản chỉ thị Lưu mỗ, mười bức tranh thêu Liễu đương gia mang đến, trong đó chỉ có ba món là Thượng Phẩm, những khác đều là tục vật. Tuy bảy món tục vật đều có hình dạng đặc biệt, có sáng tạo, nhưng trình độ tú công không bằng, mũi kim thêu không tinh."

Chức Tâm trầm ngâm chốc lát.

"Ý của lão bản là?" Nàng hỏi.

"Ba túi thơm này đều do một tú nương thêu?"

"Vâng."

Có được đáp án, Lưu quản sự quay đầu tai nghe người sau rèm phân phó.

Một lúc lâu sau, Lưu quản sự gật đầu với người sau rèm, đưa tay lấy lại tranh thêu, đặt trên bàn.

Lưu quản sự nói với Chức Tâm: "Ba món thượng phẩm này chúng ta muốn mua, những cái khác không cần. Còn nữa, chúng ta không chỉ mua ba túi thơm này, còn muốn cùng Hồng Đậu Tú Trang lập khế ước, mua hàng thêu của tú nương này."

Chức Tâm nhíu mi, nhưng vì tiền đồ phường thêu, nàng nói: "Xin Lưu quản sự nói lại rõ ràng một chút."

"Tú nương này hàng tháng cần phải cung cấp hàng, hơn nữa chỉ được bán cho Như Ý Hiên, không được bán cho hiệu buôn khác." Lưu quản sự nói.

Chức Tâm ngồi yên, không nói nữa.

"Liễu đương gia không thể lập tức đồng ý?" Lưu quản sự chăm chú nhìn nàng hỏi.

"Vâng." Chức Tâm gật đầu. "Ta muốn suy nghĩ một chút."

"Vị tú nương này, tay nghề xuất chúng, Liễu đương gia nên nghĩ cách giữ nàng lại. Về phần Như Ý Hiên đã coi trọng, nhất định sẽ ra giá cao thu mua."

"Ta hiểu." Chức Tâm thu hồi tranh thêu trên bàn, nàng đứng lên.

"Đã quấy rầy quản sự, Liễu Chức Tâm xin cáo biệt trước." Lưu quản sự cũng đứng lên.

"Liễu Chức Tâm sẽ suy nghĩ một chút, ba ngày sau nhất định sẽ cho Lưu quản sự câu trả lời." Chức Tâm nói.

Lưu quản sự gật đầu. "Liễu đương gia suy nghĩ cẩn thận là chuyện tốt." Hắn cũng không miễn cưỡng.

Hắn tự mình đưa Chức Tâm đến Như Ý ra cửa. "Lưu quản sự xin dừng bước."

"Tại hạ chờ tin tức của Liễu đương gia." Lưu quản sự nói.

Chức Tâm gật đầu hành lễ, sau đó mới rời đi.

Sự tình diễn ra cũng không thuận lợi như suy nghĩ của Chức Tâm.

Nhưng cũng có thể nói, buôn bán nói chuyện cũng thuận lợi, nhưng đối phương chỉ cần tranh thêu của nàng.

Nhưng nếu chỉ cần tranh thêu của nàng, không thể coi là buôn bán lớn, mặc dù thu mua giá cao, nhưng chỉ dựa vào một mình nàng, vừa quản lý thêu trang còn vừa phải làm tranh thêu, sợ rằng tâm sức không đủ, vẫn không có biện pháp vì thêu trang kiếm một đường sống ổn định. Chức Tâm vừa về đến phường thêu, Điền Thất liền nói cho nàng biết, có người đưa thiếp mời tới, xin gặp mặt Liễu đương gia Hồng Đậu Tú Trang..

"Tam Dương Cư, ngươi đã nghe qua chỗ này sao?" Gấp lại thiếp mời, Chức Tâm hỏi Điền Thất.

Điền Thất híp mắt suy nghĩ, sau đó lắc đầu.

"Chưa từng nghe qua."

"Chủ nhân của Tam Dương Cư, hẹn ta ngày mai qua đó gặp mặt, bọn họ muốn xem tranh thêu."

"Ồ, việc này cũng không tệ! Chúng ta cũng có nhiều cơ hội hơn." Điền Thất nói, nhưng ngữ điệu cũng không ham thích.

Hắn lại hỏi: "Cô nương đến Như Ý Hiên, kết quả thế nào?"

"Ta còn phải suy nghĩ lại."

"Bọn họ nói ra điều kiện rồi hả?" Điền Thất mừng rỡ.

"Phải."

"Vậy thì nên lập tức đồng ý!" Điền Thất nói luôn.

Chức Tâm không trả lời, nàng xoay người vào trong nhà.

Điền Thất theo đuôi hỏi: "Như Ý Hiên là cửa tiệm lớn, giá tiền chắc chắn sẽ không thấp! Cơ hội tốt như vậy, còn nghĩ cái gì?"

"Có rất nhiều chuyện cần phải nghĩ kỹ."

"Thời cơ tốt không thể bỏ qua, mất rồi sẽ không có lại nữa!" Chức Tâm dừng bước.

"Ta hiểu, nhưng ta vẫn muốn nghĩ lại."

Điền Thất còn muốn mở miệng khuyên nữa, Chức Tâm lên tiếng nói trước với hắn: "Ba ngày sau ta sẽ quyết định, ngươi không cần gấp."

Ý muốn nói, hắn có sốt ruột cũng vô dụng.

Điền Thất cuối cùng không đi theo Chức Tâm nữa.

Hắn chăm chú nhìn bóng lưng Chức Tâm, như đang nghĩ gì đó.

Ngày tiếp theo, Chức Tâm đi tới Tam Dương cư, nhưng lần này nàng không đem theo thứ gì cả.

"Liễu đương gia không mang gì tới sao?" Quản sự của