
nh lòng.
Ông lão hết sức vui mừng, lập tức múc một chén trà lớn, hai tay đưa lên cho Chức Tâm.
Chức Tâm trước đặt đồng tiền vào tay ông lão, sau đó mới lấy trà lạnh uống một hớp.
Thấy Chức Tâm nhăn mày nhăn mũi, ông lão mới cười ha hả ."Rất đắng phải không? Đây là Khổ trà, Khổ trà trị được bách bệnh."
"Trị bách bệnh?"
"Đúng thế! Khổ trà đắng, nhưng vị đắng này có thể trị thân thể suy nhược lắm bệnh, phong hàn đột ngột sốt cao, còn có thể chữa trị tâm bệnh!"
"Tâm bệnh?" Chức Tâm sửng sốt.
Ông lão mỉm cười với nàng mỉm, thế nhưng nụ cười lại giống nước đường đang tan ra, dần dần đáy mắt Chức Tâm quấy thành một hồ nước xoáy. . . . . . . . .
Sau đó, Chức Tâm mất đi ý thức.
************
Khi Chức Tâm tỉnh lại, sắc trời vẫn còn sáng sủa, vẫn còn oi bức.
Nàng giật mình tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy —— Nhưng nơi nàng tỉnh lại lại là một địa phương xa lạ.
Nàng ngủ trên chiếc giường xa lạ, nơi này còn có bức tường xa lạ, cánh cửa xa lạ, gian phòng xa lạ.
"Có lẽ trời nóng quá nên cô nượng bị ngất." Ông lão đi tới, trong tay bưng một chén nước trong.
"Cô nương nhất định là khát nước rồi, mau uống chén nước này đi!"
Nhưng Chức Tâm đã không dám uống lần nữa.
"Đây là nơi nào?" Nàng hỏi ông lão.
Ông lão không đáp, chỉ nói: "Cô nương, cô cần nghỉ ngơi thêm một chút nữa, hay là muốn gặp chủ tử của chúng ta?"
Chức Tâm trừng mắt nhìn hắn, bây giờ mới hiểu được, mình bị người hạ thuốc mê.
"Ai ta cũng không muốn gặp, chỉ muốn trở về." Nàng xoay người xuống giường.
"Đã đến đây rồi, xin yên tâm đừng vội nóng lòng." Một giọng nữ từ bên ngoài truyền tới.
Cửa lúc này đã được mở rộng, người vừa lên tiếng cũng xuất hiện trước mặt Chức Tâm.
"Liễu Chức Tâm, Liễu cô nương?" Đây là một mỹ nhân, nhưng là một mỹ nhân che mặt.
Nếu che mặt, vì sao Chức Tâm lại cho rằng nàng là mỹ nhân? Vì chỉ cần thấy đôi mắt trên chiếc mặt nạ kia, bất luận là ai cũng có thể nhận thấy, cô gái che mặt này nhất định là một mỹ nhân.
Chỉ là trên mặt mỹ nhân này lại không có nụ cười, đôi mắt xinh đẹp lại đông lạnh như băng, làm cho người ta khó có thể gần gũi.
"Rất xin lỗi, ta phải dùng phương thức này mời ngươi tới đây." Người bịt mặt nói.
Chức Tâm nhíu chặt hai hàng lông mày, bị nữ nhân trước mặt mê hoặc thật sâu.
"Ngươi biết tên ta?" Chức Tâm hỏi nàng.
"Không biết, cũng sẽ không buộc ngươi tới đây." Ánh mắt mỹ nhân lộ ra một tia trào phúng, giống như Chức Tâm vừa hỏi một vấn đề thật buồn cười.
Nhưng nụ cười cũng chỉ là chợt lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó lại lạnh như băng.
"Nói rất đúng." Chức Tâm cũng cười.
Người bịt mặt nheo mắt hỏi nàng: "Ngươi không sợ?"
"Sợ cái gì?"
"Ngươi bị trói tới đây, cũng không biết đang ở đâu, càng không biết ta là ai, lại không sợ hãi tí nào sao?"
"Mới rồi chẳng phải ngươi vừa xin lỗi ta sao, nếu như ngươi là người xấu, hay là có ác tâm, cũng không cần giải thích với ta." Chức Tâm bình tĩnh nói.
Người bịt mặt nhìn nàng hồi lâu, sau đó lẩm bẩm nói: "Ta cuối cùng cũng hiểu, ngươi đặc biệt ở điểm nào."
"Tại sao ngươi bắt ta tới đây?" Chức Tâm hỏi nàng.
"Sao ngươi không hỏi là ai bắt ngươi tới đây?"
"Ngươi muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho ta biết."
Người bịt mặt lại cười, thế nhưng nụ cười cũng là chợt lóe lên rồi biến mất.
"Ta không có tên." Nàng nói.
"Không có tên?"
Chức Tâm điềm nhiên như không có việc gì hỏi: "Như vậy, cũng không có họ sao?"
"Sau này có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết, ta họ gì."
Chức Tâm cười. "Không có tên, cũng là một cái tên rất hay."
"Hay ở chỗ nào?"
"Không có tên, cũng không có người biết ngươi là ai. Mặc kệ là kẻ thù hay địch thủ đều sẽ không nhớ kỹ ngươi, bởi vì ngươi không có tên." Chức Tâm nói.
Mỹ nhân che mặt trầm giọng nói: "Người không nhớ kỹ, không phải chỉ có kẻ thù, cũng không chỉ có bằng hữu."
"Nhưng nếu là bằng hữu, cho dù ngươi không có tên, bằng hữu cũng sẽ nhớ kỹ ngươi."
Người bịt mặt nhìn nàng chốc lát. "Ta mời ngươi đến, không phải để thảo luận tên của ta." Nàng thở dài.
Chức Tâm cười nói: "Vậy thì, ngươi muốn nói gì, bây giờ có thể nói cho ta biết."
"Ta muốn Như Ý Hiên không có được những món đồ kia."
Chức Tâm ngơ ngác.
"Ta biết, Như Ý hiên muốn ký kết cùng Hồng Đậu Tú Trang của ngươi."
Nhìn ra nghi ngờ của Chức Tâm, người bịt mặt nói: "Đừng hỏi ta làm sao biết được Như Ý hiên muốn cái gì, sao lại biết tú nương đó chính là ngươi. Có thể sống yên ở trên thương trường, đều phải có tai mắt."
"Ừ, hiện tại ta cũng đã hiểu, nhưng mặc dù hiểu, lại cảm thấy buồn phiền."
"Buồn phiền chuyện gì?"
"Buồn phiền bản thân mình không có một chút thủ đoạn, không hiểu kinh doanh."
Lời của nàng khiến người bịt mặt cười nhạo. "Ngươi không phải là mẫu người con gái như thế. Máu lạnh, âm hiểm, đây là bản tính trời sanh."
Chức Tâm kinh ngạc nhìn nàng.
"Ngươi cảm thấy lời nói của ta quá trực tiếp, khiến ngươi không thích?" Nàng hỏi.
"Không, ta cảm thấy ngươi rất dũng cảm." Chức Tâm mỉm cười. "Bởi vì ta chưa bao giờ gặp qua người con gái nào mà nói chuyện trực tiếp như vậy."
Ánh mắt người bịt mặt càng thêm sâu.
"Nhưng ngươi phải nói cho ta biết, tại sao m