
m Chức Tâm nhíu lại. "Bối Lặc Gia tìm ta, có chuyện gì sao?"
Hắn cười nhẹ, "Cuối cùng đã không còn tự xưng là nô tài nữa rồi."
Nàng im lặng, sắc mặt nghiêm túc, không cách nào tự nhiên chuyện trò vui vẻ được như hắn. Bởi vì nàng suy đoán, hắn hẳn là đã lấy vợ.
"Sao người biết, ta ở phường thêu Giang Nam?" Nàng hỏi, sau lại nghĩ, lời này khác nào hỏi thừa.
Hắn biết nàng ở phường thêu Giang Nam, nhất định là Ngọc Bối Lặc nói cho hắn.
"Đến phường thêu của ngươi rồi nói. Ta có lời, muốn cùng ngươi bàn bạc." Hắn nói với nàng.
Bàn bạc? Chức Tâm không nghĩ ra hắn muốn bàn bạc cái gì?
"Đi thôi!" Hắn bỗng nhiên đưa tay kéo eo nàng, sau đó ôm nàng nhảy lên ngựa.
Chức Tâm kêu lên một tiếng. Nàng gần như là bay vút lên không trung!
"Ngươi sợ?" Hắn đặt nàng yên ổn trên lưng ngựa, cánh tay mạnh mẽ có lực ôm chặt eo nhỏ của nàng.
Mặt nàng trắng bệch nghiêm túc lắc đầu. "Không sợ!"
"Không sợ?" Hắn cười nhẹ.
Sau đó, như là cố ý, hai chân hắn thúc vào bụng ngựa, tuấn mã lập tức xông về phía trước. Hai người tùy tùng phía sau lập tức đuổi theo.
Hai vai Chức Tâm đang run rẩy, mọi cử chỉ hắn đều thu vào trong mắt.
Bờ lưng mỏng manh của nàng dán chặt vào hắn —— Run rẩy dán chặt vào hắn!
"Còn không sợ?" Đang chạy nhanh như chớp, hắn ghé sát vào tai nàng nói nhỏ.
Nàng cắn chặt môi, vẫn lắc đầu. "Không sợ!"
Hắn cười một tiếng, lại kẹp bụng ngựa, tuấn mã chạy như tên bắn.
"Bây giờ, sợ chưa?" Hắn hỏi.
"Không!" nàng vẫn là nói, đầu ngón tay nắm chặt vào cánh tay hắn, cũng không để ngữ điệu có một tia bất ổn.
"Thì ra là, đây chính là cảm giác hai chân đạp không tới bùn." Nàng kiên cường nói.
Ung Tuấn trầm mắt. "Tốt!" Hắn kéo căng dây cương đến hết cỡ.
Tuấn mã chạy nhanh như bay, người đang trên lưng ngựa, đã giống như cưỡi mây đạp gió.
Chức Tâm sắp muốn nôn, nhưng nàng vẫn cố chấp, cố chấp muốn tới được Hồng Đậu Tú Trang. Nàng đánh cuộc với tốc độ này của ngựa, thời gian hành hạ nàng sẽ không còn lâu nữa.
Ung Tuấn cũng không hề thương hoa tiếc ngọc.
Hắn tin rằng nàng thật không sợ! Nhếch môi, cánh tay sắt của hắn kiềm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, trơ mắt nhìn sắc mặt nàng trắng bệch. . . . . .
Đến khi tới Hồng Đậu Tú Trang.
************
Điền Thất nhìn thấy Ung Tuấn, hiển nhiên hết sức kinh ngạc.
Dù hắn chưa lên tiếng, nhưng Chức Tâm đã chú ý tới sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ của hắn.
"Ngươi biết hắn là ai?" Chức Tâm hỏi Điền Thất.
Nhà sau, Chức Tâm ở chỗ nghỉ tạm rửa mặt chải đầu, thật vất vả mới áp chế được cảm giác buồn nôn mãnh liệt.
Sắc mặt nàng trắng bệch đến dọa người.
"Cô nương, cô không sao chứ?"
"Ta không sao." Nàng lắc đầu, môi không còn chút máu. "Ngươi biết hắn là ai sao?" Nàng hỏi lần nữa.
Hiện tại Ung Tuấn đang ngồi ở hậu đường đợi nàng.
"Không rõ lắm, chỉ nhìn vị khách này khí phái phi phàm, ta đoán hắn nhất định không phải là người tầm thường." Điền Thất lẩn tránh vấn đề. Mặc dù Chức Tâm hoài nghi cách nói của hắn, nhưng cũng không có truy vấn nữa.
Bởi vì Ung Tuấn chờ ở hậu đường, nàng biết, hắn từ trước đến giờ đều không có kiên nhẫn.
Trở lại hậu đường, Chức Tâm đã sai người bưng tới một ấm trà Tân Thế. "Bối Lặc Gia, mời người dùng trà." Nàng tự tay châm trà cho hắn.
"Dù ta đã không còn là chủ tử của ngươi, như ngươi vẫn ân cần chu đáo như vậy." Ánh mắt khó hiểu, hắn thâm sâu nhìn thẳng nàng.
Chức Tâm mở to mắt, cố ý vô tình đi tới chiếc ghế xa nhất ngồi xuống.
"Bối Lặc Gia muốn nói gì với Chức Tâm?"
"Phường thêu buôn bán tốt không?" Hắn hỏi.
"Không tốt." Nàng thành thật đáp. Ở trước mặt hắn, nàng vẫn không thể nói dối.
"Nếu không tốt, vì sao không đồng ý điều kiện của Như Ý Hiên?" Hắn đề cập.
Chức Tâm mở to mắt nhìn hắn. "Người làm sao biết chuyện này?"
Hắn nhếch miệng, cũng không trực tiếp trả lời. "Theo sự hiểu biết của ta đối với Như Ý hiên, nàng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua."
Hắn nói với nàng: "Vì ngươi và Hồng Đậu Tú Trang, ngươi nên đồng ý điều kiện của Như Ý Hiên."
Nàng vẫn im lặng.
"Như Ý Hiên trả được giá cao, ngươi không nên cự tuyệt." Hắn tiếp tục nói.
"Thứ nàng ấy muốn mua chính là ta, ta không thể đồng ý." Nàng nói, hàng lông mày chau lại.
"Vậy thì sao? Ngươi chính là làm kinh doanh, những việc có thể sinh lợi, không nên nghĩ quá nhiều."
"Nhưng nếu có người ra giá gấp đôi, vậy thì ta vẫn còn có lý do cự tuyệt."
Mắt hắn tối lại. "Ai có thể đưa ra giá như Như Ý Hiên, hơn nữa còn cao gấp đôi?"
Chức Tâm cắn môi. "Ta không thể nói." Nàng trả lời hắn như thế.
Hắn nhíu mày, một lúc lâu, cười nhạt. "Đắc tội Như Ý Hiên, ngươi sẽ nếm quả đắng." Hắn nhắc nhở nàng.
"Ta biết, tiếng tăm của Như Ý Hiên rất lớn."
"Không chỉ có tiếng tăm lớn, thủ đoạn cũng không quang minh."
Chức Tâm hít một hơi. "Bối Lặc Gia đến là muốn làm thuyết khách cho Như Ý Hiên?"
"Không phải."
"Như vậy, Bối Lặc Gia đến đây vì chuyện gì?"
Hắn nhếch miệng. "Ta tới, chỉ muốn nhìn ngươi."
Chức Tâm không biểu lộ cảm xúc gì.
"Ta không còn là Bối Lặc Gia của ngươi, ngươi cũng không còn là nô tỳ nữa. Hiện tại ngươi và ta, chỉ là nam nhân và nữ nhân."
"Ta không hiểu ý của người." Nàng n