The Soda Pop
Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 7.00/10/335 lượt.

n má nàng, rồi nhẹ nhàng trượt xuống chiếc cổ trắng như tuyết.

"Ví dụ như. . . ." Nàng dừng lại một chút, bởi vì bàn tay to lớn nóng bỏng giờ phút này đang thăm dò vào trong vạt áo nàng, đặt tại nơi mềm mại nhất trên ngực nàng.

"Ví dụ như, người còn có vị hôn thê, dù sao cô gái này cũng chưa bước chân qua cửa nên rất vô tội? Người không thể phụ lòng một người hoàn toàn không hề biết gì cả, một lòng chỉ chờ đợi được gả cho người." Nàng nói xong, cũng cố gắng đè nén hơi thở, lúm đồng tiền xinh đẹp diễm lệ như hoa anh đào. Nàng mặc dù không quen cách hắn ở mọi lúc mọi nơi đều đòi hỏi cầu hoan, nhưng nàng chưa bao giờ cự tuyệt bàn tay quyến luyến cùng đôi môi triền miên của hắn, bởi vì nàng cũng lưu luyến si mê tất cả những gì thuộc về hắn. Đối với nam nhân nàng yêu, nàng nguyện ý cho.

Ung Tuấn ngồi xuống, từ phía sau ôm lấy thân thể mềm mại của người khiến hắn lưu luyến không rời.

"Ta dạy cho nàng luyện kiếm, chúng ta có thể rời xa nơi hồng trần, làm những hiệp khách rày đây mai đó, từ nay về sau làm một đôi Thần Tiên ung dung tự tại."

Hắn khàn giọng nói, từ phía sau cắn lấy sợi dây buộc yếm trên cổ nàng, kéo chiếc áo trên vai nàng xuống, nụ hôn triền miên như mưa rơi dừng lại ở bờ vai mảnh mai yếu ớt trắng ngần của nàng. Bởi vì những lời nói này đã khiến Chức Tâm nở nụ cười.

"Người bình thường vĩnh viễn không thể làm được Thần Tiên, người biết, ta biết. Bối Lặc Gia có tâm ý như vậy, nô tỳ cho dù chết cũng sẽ mỉm cười rồi biến mất."

"Nàng cho rằng ta đang nói đùa sao?" Hắn bị khựng lại một chút.

"Không, nô tỳ biết Bối Lặc Gia rất nghiêm túc." Nàng nói, nhưng khi nói không mang theo nụ cười.

Ung Tuấn dừng tay, xoay lại thân thể của nàng.

"Nàng có thật tin tưởng ta không? Chức Tâm?" Hắn trầm giọng hỏi nàng.

Nàng nhìn thẳng vào mắt của hắn, cắn môi, gật đầu.

"Ta tin!" Nàng cười nói.

Cùng với miễn cưỡng cười đáy mắt nàng ẩn chứa lệ chua xót.

Ung Tuấn không nhúc nhích thản nhiên nhìn nàng một hồi lâu. "Thật không?" Sau đó lạnh nhạt hỏi.

Chức Tâm không nói thêm gì nữa.

Nàng thông minh, nàng khéo léo, nàng dịu dàng, nàng thương hắn. . . . . .

Nhưng những thứ này cũng chưa đủ.

Cũng bởi vì nàng thương hắn, nàng dù sao cũng là nữ nhân, nữ nhân cho dù yêu một người đàn ông đến cực điểm, biết rõ ràng người đàn ông mình yêu phải cưới một nữ nhân khác, thì không thể không có chút nào đau lòng được.

Trừ phi yêu quá sinh hận, hận đến vô tình, vô tình rồi mới trở nên vô tâm.

Chỉ có nữ nhân vô tâm, mới có thể để mặc cho nam nhân của mình đi cưới một nữ nhân khác mà không hề đau lòng khổ sở, sẽ không cô đơn đến mất ý chí.

Cho dù Chức Tâm có thông minh khéo léo hơn nữa, nàng dù sao cũng là một nữ nhân.

"Nếu như nhất định phải xuất cốc, vậy thì ta đi tới đâu, nàng cũng sẽ theo ta tới đó, có phải không?" Hắn hỏi.

Chức Tâm nhìn hắn một hồi lâu, sau đó gật đầu. "Vâng."

"Cho dù thê tử sau này của ta làm khó dễ nàng, phúc tấn không muốn giữ nàng, nàng cũng kiên trì không đi, vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta?” Hắn hỏi lại.

"Đúng vậy!" Nàng không chút do dự đáp.

Nàng không thể mất đi hắn lần nữa, vĩnh viễn cũng không thể.

Cho dù có lỗi với với người khác, nàng cũng sẽ không rời khỏi hắn nữa, trừ khi chính hắn bảo nàng đi, trừ khi hắn không cần nàng nữa.

Đôi con ngươi của hắn bỗng nhiên mông lung, ánh sáng trong mắt càng trở nên thâm trầm.

"Chức Tâm!" Hắn vươn tay nâng cằm của nàng lên, ngón tay cái vừa yêu thương vuốt ve gò má mềm mại của nàng, vừa nói: "Bây giờ, cho dù nàng muốn đi, ta cũng không bao giờ có thể thả nàng đi! Nàng vĩnh viễn là của ta, không chỉ có cơ thể nàng là của ta, ngay cả linh hồn của nàng, mãi mãi cũng chỉ thuộc về một mình ta!"

Dứt lời, hắn đột nhiên một tay ôm chặt lấy nàng, chặt đến nỗi như muốn đem nàng hòa lẫn vào trong cơ thể hắn.

Sau khi ra khỏi đáy cốc động thiên, Ung Tuấn đúng thật dẫn theo Chức Tâm cùng nhau trở lại Kinh Thành.

Nhưng bọn họ lại không trở về Ba Vương Phủ.

Đêm tối, hắn mang theo nàng vượt nóc băng tường, đi tới một đại trạch ở phía Tây ngoại ô.

"Bối Lặc Gia, nơi này là?" Chức Tâm hỏi.

Nàng không khỏi kinh ngạc, bởi vì bọn họ đang nằm ở trên mái hiên, nhìn lén một nữ nhân đang cúi đầu thêu hoa bên trong phòng.

Từ góc độ của Chức Tâm chỉ nhìn thấy một bên mặt của cô gái kia, nhưng có thể thấy hàng lông mày kẻ đen cùng má lúm đồng tiền của nàng, ánh mắt ẩn chứa nước, da trắng hơn tuyết, đẫy đà mềm mại, cô gái này tuyệt đối là báu vật trời sanh.

"Vị cô nương này là ai? Người vì sao muốn ta thấy nàng?" Chức Tâm lại hỏi.

Ung Tuấn cười nhẹ. "Nàng ấy, chính là vị hôn thê của ta, Ý Nồng Cách Cách."

Ngực Chức Tâm thoáng chốc co rút đau đớn, nhưng nàng vẫn cười cười, nhỏ giọng thở dài nói: "Vị hôn thê của người chẳng những là một vị cách cách, lại còn là một mỹ nhân." Nàng nói chuyện, trong giọng nói không có một chút đố kị nào, chỉ có một tia hiu quạnh cô đơn.

"Nàng không nhận ra nàng ấy?" Thế nhưng hắn lại hỏi.

Chức Tâm sửng sốt. "Sao ta có thể nhận ra nàng ấy?"

Hắn cười nhẹ. "Hãy nhìn kỹ một chút, có lẽ nàng sẽ nhận ra nàng ấy là ai."

Chức Tâm mờ mịt nhì