
n về hướng vị cách cách bên trong cửa sổ, nhìn ngắm thật lâu từ mỗi cử chỉ thần thái của người con gái đó. . . . . .
Nàng hít vào một hơi, chợt nhớ tới, nàng đã từng thấy qua đôi mắt này ở đâu rồi.
"Hôm đó phúc tấn cho người xem qua bức họa của cách cách, còn có ——"
"Còn nữa, thật ra nàng đã từng thấy qua nàng ấy, không chỉ một lần." Hắn sâu xa tiếp lời, thay nàng nói hết. Lúc này, Chức Tâm đã biết vị ‘Ý Nồng Cách Cách’ này rốt cuộc là ai, sau khi biết được chân tướng, nàng quả thật không dám tin!
"Nhưng mà, vì sao nàng ấy phải ——"
"Nói ra rất dài dòng, sau này ta sẽ từ từ giải thích cho nàng hiểu." Hắn lại cắt ngang lời nàng, cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng kinh ngạc đến đỏ bừng.
"Như vậy, giữa các ngươi, chẳng lẽ. . . . . ." Lần này, là nàng không dám nói hết.
"Nàng muốn hỏi, giữa chúng ta, chẳng lẽ không có mờ ám, không có tình cảm?"
Nàng im lặng, mặc dù tin tưởng hắn, nhưng nàng thực sự quá mức kinh ngạc, cho nên không thể không hỏi.
"Nếu ta trả lời nàng không có, cũng không hề có giải thích nào khác, nàng tin không?"
Nàng nhìn hắn, sau đó gật đầu.
"Ta tin!"
"Tại sao tin?" Ánh mắt hắn thâm thúy.
"Bởi vì người không cần thiết phải gạt ta. Người biết rõ, cho dù người thật yêu nàng ấy, đời này kiếp này ta vẫn đi theo người, vĩnh viễn không rời. Huống chi, nàng ấy vốn chính là thê của người, người vốn nên cưới nàng ấy. Yêu nàng ấy, đó mới đúng là việc nên làm, còn không thương, đây mới chính là việc không nên. Người vốn không nên phụ lòng nàng ấy." Nàng giải thích xong, lời nói rất thanh thản, rất thẳng thắn vô tư.
Nhìn hắn nàng, đáy mắt từ quyến luyến yêu sâu đậm đến mừng vui khôn xiết, rồi sau đó dần dần thăng hoa.
"Chức Tâm, Chức Tâm của ta, tại sao nàng vẫn luôn thông minh hiểu lòng người như thế? Còn sâu sắc sáng dạ đến vậy?" Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, than thở nỉ non nói.
"Bối Lặc Gia, khi nào người cưới nàng?" Một lúc lâu sau, Chức Tâm mỉm cười đẩy nhẹ hắn ra.
Nàng cười, là nụ cười chân thành dịu dàng.
"Ta sẽ không bao giờ cưới nàng ấy." Hắn chỉ nói thế.
Chức Tâm ngây ngẩn cả người. "Nhưng mà, phúc tấn ——"
"Mặc kệ ngạch nương nghĩ như thế nào, đời này kiếp này, ta chỉ muốn có một người phụ nữ, đó chính là Liễu Chức Tâm nàng."
Trong nháy mắt, lời nói ra khiến Chức Tâm cảm động đến rơi nước mắt.
"Nhưng mà, Bối Lặc Gia, người không nên vì một mình nô tỳ phụ sự mong đợi của rất nhiều người."
"Cho dù có phụ lòng của rất nhiều người đi nữa, ta cũng không thèm quan tâm, ta chỉ quan tâm đến mình nàng.”
Ba câu này, khiến nước mắt của Chức Tâm rất vất vả mới nuốt ngược vào trong, lúc này lại chảy như sông vỡ đê.
Hắn ôm nàng vào ngực, hôn lên hai má đẫm lệ của nàng, thấp giọng thở dài nói: "Huống chi, ta không thể cưới nàng ấy."
"Có ý tứ gì?"
"Nàng nên hiểu, nàng ấy không phải là một nữ nhân bình thường, nếu muốn gả cho ta, nhất định là phải có mục đích nào đó."
Lời của hắn nói, dường như giải thích không được rõ ràng lắm.
“Người hiện tại nàng nhìn thấy, nàng ấy ngồi trong Vương Phủ Kinh Thành, nhưng trên thực tế người bây giờ lại không phải là nàng ấy. Nếu nàng thông minh, nên biết nàng ấy không phải là một nữ nhân bình thường, an phận xuất giá chỉ vì muốn tìm kiếm nơi dung thân.” Ung Tuấn lại nói.
Nàng rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của hắn.
"Nhưng mà, một nữ nhân chung quy vẫn phải xuất giá, huống chi, nàng còn là một cách cách, nhất định càng nên phải xuất giá."
Ung Tuấn nhếch môi.
"Nàng ấy đương nhiên phải gả đi, hơn nữa cũng không còn bao lâu, nàng ấy sẽ phải xuất giá."
Chức Tâm nhìn hắn chằm chằm. "Cách cách phải gả cho ai?"
"Một nam nhân nàng không thể tưởng tượng được." Hắn lấp lửng nói.
Chức Tâm hít một hơi, điềm tĩnh nói ra: "Người chắc chắc, ta thật tưởng tượng không nổi sao?"
Hắn nhíu mày.
"Cách cách xuất giá, nếu như có mục đích, vậy thì cũng chỉ có một mục đích." Nàng nói.
Hắn sa sầm mắt nhìn nàng, bộ dạng phục tùng không nói.
"Người nói được, nàng ấy sẽ đồng ý. Người nói không được, nàng ấy tuyệt sẽ không dám làm. Chuyện cách cách muốn làm, nhất định có liên quan đến người."
Hắn nhếch khóe miệng, nhưng vẫn im lặng không nói lời nào, chỉ nhìn nàng.
"Có điều, cách cách cuối cùng không nên chỉ là một quân cờ."
Nàng thở dài: "Người vốn không nên miễn cưỡng nàng ấy——"
"Lần này nàng sai lầm rồi." Nhưng hắn lại nói thế.
Chức Tâm không hiểu.
"Coi như có mục đích, lần này cũng là từ ý nguyện của nàng ấy." Hắn nói.
Chức Tâm nhíu lông mày không nói.
Qua một hồi lâu, nàng chợt sâu xa hỏi: "Hôm đó Lâu Dương Bối Lặc cũng bị trọng thương, hắn. . . . . ." Nàng muốn hỏi hắn sống chết thế nào, nhưng lại cho rằng Ung Tuấn vẫn luôn ở cùng một chỗ với nàng, có lẽ cũng không biết.
"Hắn không thể nào chết, ít nhất, sẽ không chết dễ dàng như vậy." Hắn nhìn thấu tâm sự của nàng.
Nàng cười, hắn luôn luôn có thể đoán được lòng người, thật giống như ma quỷ.
"Hắn chưa chết, nàng rất vui sao?" Nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của nàng, hắn thản nhiên hỏi, nhưng giọng nói lại chứa đầy mùi dấm chua.
"Phải, ta thật rất vui!"
Con ngươi Ung Tuấn nheo l