Duck hunt
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211163

Bình chọn: 9.5.00/10/1116 lượt.



Giang Lệ Lệ thấy Lạc Trạch đã thừa nhận, cả trái tim, đã đập cấp bách kinh khủng, Tuyết Thần sẽ nguy hiểm? Lạc Trạch nhìn bộ mặt lo lắng của Giang Lệ Lệ, khóe miệng kéo ra nụ cười giễu cợt: "Em còn có tâm tư lo lắng cho người khác, sao không lo lắng cho bản thân em đi?"

Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch - con ngươi như sói lóe sáng khắp nơi. Thân thể tự nhiên run rẩy một trận. Sau đó nhìn anh, mở miệng nói: "Anh, anh có ý gì? Anh định làm gì tôi?"

Lạc Trạch nhìn cô, tiến đến gần Giang Lệ Lệ, trái tim cô nhảy lên‘thình thịch’, khuôn mặt tươi cười càng đỏ rực hơn, thật đúng là mê người. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau năm phân. Lệ Lệ không dám nói lời nào, cũng không dám thở mạnh. Mặt cảnh giác nhìn Lạc Trạch. Chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực của anh phả lên mặt. Ngứa một chút.

"Hiện tại sẽ không làm cái gì? Chỉ là, em lại tiếp tục quyến rũ anh sao? Vậy anh không thể bảo đảm. Từ trước đến giờ, đối với chủ động cô gái, anh không từ chối." Lạc Trạch cân nhắc nhìn Giang Lệ Lệ.

Giang Lệ Lệ nghe giọng điệu trêu chọc, cảm giác nhục nhã ngày đó ập đến. Cắn cắn môi, đôi mắt có vẻ ửng đỏ: "Lạc Trạch, anh chính là tên khốn nạn, anh không thừa nhận mình thua trên tay một cô gái, anh giống như giặc cướp lấy mất vật trân quý nhất của tôi, nếu như bây giờ anh làm gì tôi? Tôi sẽ không tha thứ cho anh, chắc chắn không."

Lạc Trạch nghe nhừng lời nói của cô, gương mặt tuấn tú mị hoặc, đã sớm hung ác - dữ tợn, gương mặt tuấn tú tràn đầy sương mù, sắc mặt khó coi. Nâng cằm của cô lên. Thanh âm cực kỳ mị hoặc: "Tốt, anh sẽ khiến em cầu xin anh đấy."

"Ha ha, Lạc thiếu thật biết nói đùa, anh nằm mơ à?" Khuôn mặt Giang Lệ Lệ khinh bỉ nhìn Lạc Trạch. Cái tay Lạc Trạch đang nắm cằm Giang Lệ Lệ hơi dùng sức. Giang Lệ Lệ cắn chặt cánh môi dưới. Đôi mày thanh tú nhíu chặt vào nhau.

Đôi mắt xếch nguy hiểm của Lạc Trạch híp lại. Chuyên chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì đau đớn mà có chút hung dữ. Một phát bỏ cô qua một bên. Không nhìn cô nữa. Anh sợ mình không khống chế nổi, thật sự sẽ muốn cô ở trong xe.

Giang Lệ Lệ bị đau, xoa cái cằm bị ngược đãi của mình, vẻ mặt oán hận nhìn anh. Lạc Trạch không phải không thấy ánh mắt thù hằn của cô, chỉ là anh có kiên nhẫn, anh nhất định phải khiến cô cầu xin anh cho cô. Trên mặt hiện lên nụ cười mị của Satan. Cái loại nụ cười thực hiện được gian kế đó. Nhưng mà, Giang Lệ Lệ không thấy được.

Giang Lệ Lệ cứ ngồi như vậy ở trong xe của anh. Cách anh rất xa, mà Lạc Trạch cũng thấy không sao cả. Xe dừng lại ở một khách sạn sang trọng. Trống ngực của Giang Lệ Lệ lại khôi phục nhịp đập mạnh. Gương mặt khẩn trương nhìn Lạc Trạch, không nhịn được mà mở miệng.

"Anh, anh dẫn tôi tới khách sạn làm cái gì?"

Lạc Trạch không để ý đến cô, chỉ giúp cô mở cửa xe, lôi kéo cô đi về phía khách sạn. Giang Lệ Lệ vừa định hô to, thanh âm chế nhạo của Lạc Trạch liền truyền vào trong lỗ tai của cô.

"Không muốn lên trên mặt báo, thì em cứ thỏa thích mà kêu đi, anh nói rồi, sẽ không cưỡng cầu em, anh muốn em biết anh không cần ép buộc."

Giang Lệ Lệ bị lời nói của anh làm cho nghẹn họng, nhưng mà thân thể phản kháng theo bản năng. Không muốn cùng anh đi vào. Cô không quên đêm đó anh điên cuồng đòi hỏi. Cô đang sợ. Nhưng lại không thể làm quá nhiều hành động, cô đã không phải là cô gái trước kia. Bây giờ cô là nhân vật được mọi người biết đến.

Lời nói của Lạc Trạch dễ như trở bàn tay khiến Giang Lệ Lệ đi vào trong thang máy. Sau đó mình cũng sải bước bước vào thang máy. Thang máy chỉ có hai người bọn họ. Bực tức cùng khẩn trương. Giang Lệ Lệ nắm chặt góc áo, cảnh giác nhìn anh, thanh âm không cách nào bình tĩnh, nói: "Tại sao nhât định phải là tôi? Anh không thể bỏ qua cho tôi sao? Năm năm trước rõ ràng anh không đúng, nhưng tôi đều không truy cứu, tại sao anh phải cắn không tha đây?" Vẻ mặt Lệ Lệ không thể giải thích vì sao mà hỏi. Đúng là hỏi Lạc Trạch.

"Không vì cái gì, chỉ cần anh muốn là được, mặc kệ nhiều tại sao như vậy, cũng không quan tâm lý do là gì?" Lạc Trạch chau mày lại nhìn vẻ mặt không muốn, dáng vẻ cảnh giác, chọc giận anh, làm cho ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ. Dục vọng chinh phục. Lạc Trạch từng bước một dồn ép về phía Giang Lệ Lệ.

Giang Lệ Lệ bị đẩy tới không còn đường lui. Cắn răng nhìn anh, nhìn anh đem đôi tay cô giam cầm ở giữa. "Phụ nữ của anh nhiều như vậy, không ít hơn một, không bằng anh thả tôi đi. Tin rằng họ sẽ rất vui lòng."

Mặt Lạc Trạch tức giận nhìn hình người trước mắt, bao nhiêu phụ nữ ngã vào, tại sao anh trong mắt cô lại không đáng giá một đồng. Ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ hình dáng cô. Thanh âm quyến rũ, nói: "Bởi vì, anh thích khiêu chiến, những người phụ nữ kia quá vâng lệnh nghe theo, quá nhàm chán. Nếu như em có thể giống như họ, có lẽ anh liền không có hứng thú đối với em cũng không biết chừng, vậy em có muốn thử một chút hay không."

Nếu như ánh mắt của Giang Lệ Lệ có thể giết người, tin rằng Lạc Trạch đã chết vô số lần. Giang Lệ Lệ nghiến răng nghiến lợi nói: "Để tôi giống như những người phụ nữ kia, thật xin lỗi, chết cũng không làm."

Lạc Trạch nhìn gương mặt khẳng định của cô, ý cư