
ân phát ra ánh sáng mờ ảo, quyến rũ; đôi mi dày; mũi cao, thẳng; đôi môi tuyệt mỹ; đôi mắt đào hoa, sâu thẳm ấy thật sự khiến người ta phải chú ý đến.
Lãnh Phong xem xét bộ lễ phục trên người cô một cách tỉ mỉ. Kỳ thực, mọi người không biết rằng Giang Lệ Lệ ở Mỹ thường mặc đồ rất bình thường, nhưng lần này cô lại khiến Lãnh Phong phải kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn cô bằng ánh mắt của một người đàn ông. Trên người cô là bộ lễ phục màu đen, dưới cái gáy thon dài, ngọc ngà là bộ ngực trắng sữa như ẩn như hiện, eo được thắt lại nhưng lại không quá chặt, đôi chân thon dài lộ ra, cân xứng với dáng người thanh mảnh của cô, ngay cả những đóa sen xinh đẹp tuyệt trần cũng phải câm lặng trước sức hấp dẫn mê người của cô. Trang phục của cô gái này quả thật là cực kỳ lộng lẫy, nhưng vẻ lộng lẫy này vẫn kém hơn rất nhiều so với thần thái của cô. Đôi mắt to xinh đẹp của cô mang ý cười tà mị, mờ sương, toan tính trong lòng cũng theo đó mà khơi dậy, khóe miệng cùng đôi môi đỏ mọng khéo léo nhếch lên, thật khiến cho người ta muốn hôn một cái, đây đích thực là một người phụ nữ quyến rũ, dường như lúc nào cũng mê hoặc đàn ông, làm say mê đầu óc họ.
Cô vừa bước vào liền thu hút rất nhiều ánh mắt của những người khác giới, mà ngay cả anh bạn của mình cũng không khác gì họ."Lãnh tiên sinh?" Giang Lệ Lệ khẽ gọi, có ý nhắc nhở.
Lãnh Phong đứng lên, đi tới trước mặt cô, nâng bàn tay trắng ngần của cô lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, nói: "Giang tiểu thư xinh đẹp, mời ngồi!". Nói xong, Lãnh Phong giúp cô kéo ghế ra. Giang Lệ Lệ cố nén ý cười trên khuôn mặt.
"À, vâng, cảm ơn anh!"
Giang Lệ Lệ vừa ổn định chỗ ngồi, đôi mắt đẹp đẽ của anh khép hờ, đánh giá cô, giống như họ mới vừa gặp nhau lần đầu. Giang Lệ Lệ nhìn anh, khóe miệng khẽ nở nụ cười, thật sự không nhịn được. Ánh mắt cô nhìn anh có ý
''Anh vẫn là một tay diễn viên giỏi, diễn không tệ, một lát sẽ thưởng cho anh."
Lãnh Phong hiểu được ý tứ trong ánh mắt cô, khóe miệng khẽ cong lên, thì ra bên cạnh mình còn có một báu vật như vậy. Tại sao lúc trước mình lại không nhận ra? Lúc này, cô thật quyến rũ người khác mà.
"Giang tiểu thư quả là mỹ nữ, xinh đẹp đến mức khiến cho người ta không dời tầm mắt đi được, yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên." Lãnh Phong cầm lấy ly rượu, dịu dàng nói, thanh âm cực kỳ mị hoặc.
Giang Lệ Lệ thiếu chút nữa là thổ huyết, anh ta đang nói cái gì vậy? A, không đúng, xưa nay anh ta vẫn như vậy với phụ nữ. Chẳng qua trước giờ anh ta không coi mình là phụ nữ thật sự.
Giang Lệ Lệ hắng giọng nói: "Đâu có, Lãnh tiên sinh quá khen. Tôi đã nghe nói về anh từ trước, hơn nữa còn ái mộ anh rất lâu rồi; hôm nay có dịp đi ăn tối cùng anh thật sự may mắn, tuy rằng phải thông qua Phàm tổng." Giang Lệ Lệ cố tình nhấn mạnh hai chữ "ái mộ".
Lãnh Phong nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô, thật chẳng giống Giang Lệ Lệ mà anh biết. Mới sáng ra, phải nhận rất nhiều cuộc điện thoại. Đầu tiên là điện thoại của Phàm Ngự, tiếp đến là Lạc Trạch, rồi cuối cùng là của An Tuyết Thần, lúc này mới buộc cô nói ra sự thật. Không ngờ năm năm trước Lệ Lệ và Lạc thiếu lại có quan hệ khác thường như vậy.
"Giang tiểu thư khách sáo rồi, chúng ta gọi món trước đi?" Nói xong ra hiệu với người phục vụ.
"Giang tiểu thư chọn món đi." Lãnh Phong đặc biệt tao nhã đưa thực đơn đến trước mặt cô. Cô nhìn anh, thật ép người quá đáng mà; lúc này, khóe miệng cô giật giật, cứng ngắc.
Lãnh Phong thấy cô ngơ ra, nhỏ giọng nói:"Đừng vội, anh không ăn em thật đâu." Giọng điệu hết sức mê hoặc.
Giang Lệ Lệ nhìn anh khinh bỉ. Mỉm cười nói “Đặc sản của nhà hàng các anh."
Giang Lệ Lệ nhìn người phục vụ rời đi, chợt cảm nhận được hơi thở lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Hít một hơi thật sâu. Lãnh Phong nhận thấy điểm khác thường của cô, liền nhìn xem, không ngờ Lạc Trạch thật sự đến đây. Xem ra mình phải tốn chút công sức.
Giang Lệ Lệ chỉ ăn một chút, thật ra, cô không có tâm trạng. Đột nhiên Lãnh Phong nhìn mình có chút khác lạ.
Lãnh Phong cầm khăn ăn đi về phía cô. Giang Lệ Lệ lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn Lãnh Phong, Lãnh Phong cười tà mị.Anh ta muốn làm gì?
Ưm???????????????????????
Thì ra là anh muốn giúp lau khóe miệng giúp cô. "Lệ Lệ, nước trái cây dính trên miệng em."
Giang Lệ Lệ cảm thấy quạ bay trên đầu. "À, Lãnh tiên sinh, cái này…."
"Không cần gọi tôi xa lạ như vậy, gọi là Phong được rồi."
Trước đây cô vẫn gọi anh như vậy, nhưng bây giờ cô cảm thấy bầu không khí trở nên kỳ lạ, tay diễn viên này thật không biết xấu hổ. Lệ Lệ đỏ mặt nhưng vẫn thản nhiên mở miệng.
"Phong, cảm ơn anh." Lần này thì không được tự nhiên cho lắm, nhưng Lãnh Phong lại vô cùng hưởng thụ, cô gái nhỏ này còn có mặt này ư. Nói xong, anh nâng cằm cô lên, cô biết đây chỉ là diễn trò nhưng mà sao chẳng giống tí nào cả.
Khóe miệng Lãnh Phong nhếch lên gian xảo, nhân cơ hội này, đưa đôi môi mỏng tiến tới gần môi cô. Ngay lúc môi hai người gần chạm vào nhau, đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ kéo cô ra, ôm cô vào trong ngực, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lãnh Phong. "Không được, cô ấy là người phụ nữ của tôi." Nói xong liền kéo Giang Lệ L