Old school Easter eggs.
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211352

Bình chọn: 10.00/10/1135 lượt.

ệ đi về phía thang máy. Giang Lệ Lệ lại bị một cánh tay khác kéo ngược trở lại, ánh mắt cô cảm kích nhìn Lãnh Phong, ý bảo anh kéo cô lại.

"Lạc thiếu, hôm nay Lệ Lệ đến để gặp tôi, vả lại, vừa rồi Lệ Lệ đã nhận lời làm bạn gái của tôi rồi, anh cứ như vậy mà mang bạn gái của tôi đi thì không hợp tình hợp lý cho lắm, hơn nữa Phàm tổng yêu cầu tôi chăm sóc cô ấy cho thật tốt. Trước mặt nhiều người như vậy, thật không hay cho lắm." Lãnh Phong đi tới trước mặt Lạc Trạch nói.

Lạc Trạch giả vờ như không nghe thấy gì, nhìn thẳng vào Giang Lệ Lệ hỏi: "Điều hắn ta nói là thật sao? Là như vậy phải không?" Khẩu khí hùng hổ hăm dọa của Lạc Trạch khiến cho người ta không thể xem nhẹ được. Giang Lệ Lệ cũng nhìn lại Lạc Trạch "Đúng, tôi là bạn gái của Phong."

Lạc Trạch thực phẫn nộ khi nghe cô trả lời như vậy. Hung hăng kéo cô lại, nâng cằm cô lên, nghiến răng nói: "Sao? Đêm qua còn ở dưới thân anh hầu hạ mà hôm nay lại đi quyến rũ thằng khác, lẽ nào đêm qua anh còn chưa thỏa mãn em, để em còn sức mà chấp nhận thằng khác sao?"

Giang Lệ Lệ bị lời nói dứt khoát của Lạc Trạch làm cho rùng mình, sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch; lúc này mọi ánh mắt đều dồn về phía bọn họ. Vẻ mặt Lạc Trạch suy tư nhìn gương mặt nhợt nhạt kia, mắt khép hờ. Lãnh Phong cũng thu lại dáng vẻ nho nhã vừa rồi, chau mày nhìn nét mặt khó coi của Giang Lệ Lệ. Sự việc có vẻ khó giải quyết. "Lệ Lệ, qua đây với anh." Lãnh Phong mở miệng, độ ấm hiển nhiên cũng giảm xuống không ít.

Giang Lệ Lệ muốn đi nhưng đôi chân lại bất động. Tỏ vẻ đáng thương nhìn Lãnh Phong, Lãnh Phong thấy bộ dạng đáng thương của cô, dịu dàng nói: "Lệ Lệ, để anh giúp em."

Giang Lệ Lệ gật đầu nhìn Lãnh Phong. Lạc Trạch hoàn toàn bị hai người kia bỏ lơ, vô cùng khó chịu. Cô gái này không phân biệt tốt xấu, dám liếc mắt đưa tình với thằng khác trước mặt anh, thật không coi anh ra gì mà.

Lãnh Phong còn chưa đi qua, Lạc Trạch liền ôm chặt Giang Lệ Lệ. Lãnh Phong khẽ nhíu mày. Giang Lệ Lệ nhận thấy tình thế trở nên căng thẳng, cô có chút sợ hãi, cô không thể liên lụy tới Phong được. Quay đầu nhìn Lạc Trạch, thanh âm run rẩy hỏi: "Anh muốn gì? Không được làm hại anh ấy."

Lạc Trạch thấy cô gái trong lòng mình đang run rẩy, càng tức giận hơn. Khuôn mặt tuấn tú cũng vì cố nén lửa giận trong lòng mà trở nên nhăn nhó, bóp cổ Giang Lệ Lệ.

"Anh nói rồi, trò chơi này không phải em nói hết là hết được." Lạc Trạch nói xong càng bóp cổ cô mạnh hơn, làm cho khuôn mặt trắng của cô ửng đỏ. Cô đã như thế này rồi còn quan tâm đến cái tên kia, chỉ mới quen biết nhau chưa tới nửa giờ, thế mà lại đi bảo vệ hắn ta, anh có thể không tức giận sao! Thực không coi anh ra gì mà!

"Có vẻ như em đã quên lời anh nói lúc nãy, xem ra anh phải thỏa mãn em hơn nữa để cho em không còn sức mà nghĩ đến thằng đàn ông khác." Nói xong liền ôm cô đi tới thang máy; đêm nay, mọi thông tin của nhà hàng đều bị phong tỏa.

Lãnh Phong thấy Lạc Trạch đưa Lệ Lệ đi, sốt ruột hô lớn: "Lệ Lệ, đừng đi với anh ta." Lãnh Phong đánh ngã mấy người chặn anh lại, có điều bọn họ đều là người luyện võ cho nên nhanh chóng lại đứng dậy.

Giang Lệ Lệ nhìn Lãnh Phong la lên: "Phong, em không sao, đừng lo cho em, em sẽ gọi cho anh." Lạc Trạch ở bên cạnh hung hăng đẩy cô vào thang máy.

Lãnh Phong nhìn cô bị Lạc Trạch đưa đi, trong lòng cảm thấy mất mát, đồng thời cũng tức giận chính mình không thể bảo vệ được cô. Cái gì mà bạn tốt chứ.

Trong thang máy-------------

Lạc Trạch ép Giang Lệ Lệ vào vách thang máy, cô cố gắng hết sức phản kháng nhưng căn bản là không có tác dụng, khuôn mặt tuấn tú của anh trầm xuống, hung hăng nhìn cô.

"Ti tiện, lúc này còn nghĩ đến đàn ông ư. Được, anh sẽ thỏa mãn em." Nói xong anh ngậm lấy đôi môi của cô, bàn tay to bắt đầu xé rách lễ phục của cô. Đột nhiên anh dừng lại, lấy điện thoại trong túi ra.

"Alo, tôi là Lạc Trạch, không được mở cửa thang máy, giữ cho cửa đóng lại, không có lệnh của tôi thì không ai được mở ra." Nói xong, thả điện thoại xuống đất, nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô, khóe miệng nhả ra nụ cười thích thú.

Cô hoảng sợ nhìn anh, không phải anh ta thật sự muốn mình ở trong thang máy chứ. Không được!

"Lạc Trạch, anh là tên cầm thú vô sỉ, anh dựa vào gì mà đòi can thiệp vào chuyện của tôi, anh cút ngay cho tôi. Buông ra!" Giang Lệ Lệ vặn vẹo thân thể, ý muốn phản kháng.

Lạc Trạch nhìn cô vặn vẹo thân thể, dục vọng nhanh chóng bị cô khơi dậy. Thanh âm khàn khàn: "Là do em châm ngòi, cho nên em phải có trách nhiệm hạ hỏa nó."

Nói xong liền phủ lên đôi môi của cô, mạnh mẽ tách hai chân cô ra, cùng lúc đó chen vào giữa hai chân cô, bàn tay to bắt đầu chạy lung tung.

Giang Lệ Lệ trợn mắt nhìn Lạc Trạch. Cơ thể bị anh kiềm hãm hoàn toàn không cử động được.

Quần áo cô bị anh hung hăng xé nát, rơi lả tả. Đem hai tay cô cố định trên đầu, tay kia cởi thắt lưng của mình, một tay lấy hạ vật to lớn ra. Xốc cô lên, cố định hai chân cô trên eo của mình, nhắm chuẩn xác vào nơi sâu nhất của cô mà thúc vào.

Giang Lệ Lệ đau đớn rên rỉ, nhưng trong mắt Lạc Trạc lại là một loại thuốc kích thích chí mạng, càng làm