
trời mờ mịt lóe ra ánh sáng động lòng người, con dế mèn từ khe hở nhẹ nhàng hát ra ca khúc trữ tình, gấp khúc giữa đường đất đêm đen, phát tán hương thơm mùi hoa dại cùng lá cây, không khí nồng nặc và mát mẻ say lòng người, hơn nữa nghi thức truyền kỳ cuộc sống cách mạng đấu tranh, đều ở ban đêm không tầm thường có vẻ hết sức mê người, hết sức làm cho người ta có một loại cảm thụ xinh đẹp. Đêm, quá yên lặng, hơn nữa ánh trăng giống như mông lung Ngân Sa dệt ra sương, ở trên lá cây, trên hành lang, ghế dây mây, trên lan can, người trên mặt, dần hiện ra một loại trang nghiêm mà thánh khiết. Đại dương hình như cũng ngủ thiếp đi, tôi nghe đến âm thanh bọt sóng êm ái vỗ vào trên bờ cát —— chỗ khách sạn đứng vững tạo thành phiến màng bảo hộ, còn có nhà nhà đốt đèn, đốt từng cái chuyện xưa bâng khuông.
Nét mặt An Tuyết Thần hưng phấn khác thường, sau đó quay đầu nhìn Phàm Ngự, sương mù nghiêm trọng trong suốt. Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, cười đến dịu dàng hơn, ôm cô vào trong ngực, sau đó nói: "Tuyết Thần, em sẽ là một cô gái tồn tại ở trong lòng anh" tỏ tình sâu như vậy cùng rất đỗi ngạc nhiên vui mừng như vậy, thế nào cũng không muốn Phàm Ngự rồi. Không sai đều là tiểu tử Lạc Trạch kia dạy.
Bọn họ giống như quên Tiểu Niệm Ngự cũng có thể nghe đối thoại của bọn họ, dùng sức ho khan: "Ừ, khụ khụ, sao hai người lại bỏ quên con thế!" Tiểu Niệm Ngự bĩu môi bất mãn nói, lúc này An Tuyết Thần mới phát hiện ra còn có cái đó Tiểu Bất Điểm đây? Sau đó đem Tiểu Niệm Ngự ôm ở trong ngực của mình, ngắt cái mũi nhỏ của bé nói: "Làm sao lại như vậy? Mẹ làm sao sẽ quên con chứ?" Tiểu Niệm Ngự vừa nghe lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Phàm Ngự dựa thân thể vào, lười biếng nhìn hai mẹ con này, trong lòng bị hạnh phúc tràn đầy. Ba người ở New Zealand vượt qua gia đình du lịch lãng mạn nhất. Ở trên máy bay trực thăng mặt thưởng thức cảnh tượng mỗi một chỗ ở New Zealand. Thật là lãng mạn không thôi.
Tuyến phân cách ——
Ngày kế, một nhà ba người đi tới bờ cát, Phàm Ngự mang theo Tiểu Niệm Ngự tới trước bờ cát, còn kém không có ở trên bờ cát có một tòa nhà trọ rồi, trận thế này cũng quá lớn rồi, ngay cả khách sạn Tổng giám đốc cũng bồi ở Phàm Ngự trái phải hai bên, trên bờ biển, những người khác nhìn người đàn ông sâu không lường được phải có dáng người ma quỷ cùng gương mặt thiên sứ, các cô gái cũng muốn khẽ dựa vào. Còn có nhiều mỹ nữ màu da bất đồng, này vóc người, thật là không nói hết, nhưng Phàm Ngự căn bản là keo kiệt không nhìn một cái. Liền nằm ở trên ghế dựa Lưu Ly nhắm mắt dưỡng thần, một bên còn có tiểu phiên bản, không phải là huynh đệ đi, khả năng này rất lớn.
Có mấy cô gái đong đưa thân hình như rắn nước, uốn éo đến bên người Phàm Ngự, mấy người phụ nhân ngồi xổm người xuống, nhìn tư thái của Phàm Ngự làm cho người ta chảy nước miếng. "Trai đẹp, một mình à? Có muốn chúng tôi bồi anh hay không?"
"Đúng vậy, chúng tôi tới bồi anh, anh muốn như thế nào đều được"
Phàm Ngự lười biếng mở mắt, một đôi tròng mắt đen rung động tất cả cô gái, Phàm Ngự nhìn từ trên xuống dưới, cũng không tệ lắm, cái này nếu là trước kia nhất định sẽ một người chiến đấu hăng hái năm người bọn họ, hiện tại anh cũng không có ý định này, bàn tay Phàm Ngự vẫn gõ gõ bộ ngực cô gái quá lớn, khẽ động khóe miệng, giễu cợt nói: "Tôi thế nhưng đối với hàng giả không có hứng thú" Các cô gái vừa nghe xong thì sắc mặt càng thay đổi, đây chính là bộ ngực lớn cao cấp nhất, người đàn ông này thế nào vừa sờ liền biết. Nhưng các cô gái còn không biết liêm sỉ giãy dụa thân thể. Chính là một màn này khiến An Tuyết Thần mới vừa ra ngoài đã bắt quả tang, liếc mắt nhìn đồ bơi của mình, ghen tức bay ngang, choáng nha, tốt, thế nhưng dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ anh được làm thế thôi à, anh chờ coi, nói qua liền tức giận xoay người chạy về khách sạn.
Tiểu Niệm Ngự thấy mẹ chạy về, liếc Phàm Ngự một cái mở miệng nói: "Ba, ba có chuyện làm rồi." Một tiếng ba này, khiến mấy người phụ nhân trợn to hai mắt, không thể nào. Nếu nhìn kỹ quả nhiên rất giống, nhưng thế nào không có thấy mẹ bé, mấy người phụ nhân rất thông minh đem mục tiêu chuyển dời đến trên người của Tiểu Niệm Ngự mở miệng: "Em trai nhỏ, vậy mẹ của cháu đâu? Không tới sao?"
Tiểu Niệm Ngự nhìn cô gái kia, ngực lớn nhưng không có đầu óc cùng mẹ mình kém xa, mở miệng nói: "Tôi đối với các người cũng không có hứng thú, muốn biết, ở chỗ này chờ, các người lập tức gặp được nữ thần!"
Phàm Ngự còn buồn bực nhìn Tiểu Niệm Ngự, Tiểu Niệm Ngự cho Phàm Ngự một ánh mắt cầu nhiều phúc vào, ngay sau đó liền truyền đến tiếng đàn ông sợ hãi kêu cùng tiếng huýt sáo, một thân bikini màu đỏ. Mái tóc dài xoăn xõa ra, đôi tay ôm ngực chạy hướng Phàm Ngự đi tới. Dọc theo đường đi nét mặt thèm muốn của đám đàn ông, còn có, vẻ mặt hâm mộ ghen ghét của các cô gái, nhất là mấy cô gái bên cạnh Phàm Ngự. Thế nhưng cảm thấy tự ti nho nhỏ.
Tầm mắt Phàm Ngự cũng theo đó mà quay đầu nhìn lại, biểu hiện kinh ngạc khiếp sợ, ngay sau đó chính là vẻ mặt tức giận, nhìn thấy nét mặt thèm thuồng của những người đàn ông kia, cũng rất m