pacman, rainbows, and roller s
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214024

Bình chọn: 7.5.00/10/1402 lượt.

u xin tha. Anh thật sự là quá biết liệu cả giận. Này chỉ nhưng mà loại cầu xin tha thứ giống như là một loại muốn mời. Phàm Ngự tăng nhanh tốc độ cùng sức lực.

{Xét duyệt, chỉ là đem mấy chương thống nhất thành văn, cho nên mỗi một chương ít nhiều đều có chút gì đó, nhưng chỉ là hỏa, hi vọng xuống tay lưu tình}

Từ trên ván cửa, chính gốc trên sàn, đến trên giường lớn, đến phòng tắm, cuối cùng vẫn là ở trên giường lớn kết thúc cuộc chiến đấu này, An Tuyết Thần đã sớm mơ màng ngủ.

Phàm Ngự nắm cái mũi nhỏ nhọn của An Tuyết Thần, nói: "Xem em sau này vẫn còn không thành thực nữa khôn, cho anh nhìn thấy em gặp hày che giấu quyến rũ người đàn ông khác, anh sẽ để cho em nửa tháng không xuống giường được" Ý nghĩ.

Lúc này Phàm Ngự mới thoả mãn ôm An Tuyết Thần ngủ say sưa, tỉnh dậy chính là buổi trưa. Tiểu Niệm Ngự đứng ngoài cửa, nghe động tĩnh, ngày hôm qua bọn họ tiến vào gian phòng, sau đó Tiểu Niệm Ngự liền nằm ở ngoài cửa nghe. Nghe xon Tiểu Niệm Ngự Tâm kinh đảm nhảy lên, một tiếng kia cầu xin tha thứ cùng tiếng khóc, nghe mà tâm của Tiểu Niệm Ngự cũng bể.

Tiểu Niệm Ngự không kiên trì nổi, một đôi tay nhỏ bé dùng sức vỗ cửa: "Mẹ, mẹ, tỉnh đi, mở cửa nhanh, mẹ" Cốc cốc ——

An Tuyết Thần hình như nghe thấy tiếng la của bảo bối, mở mắt, lúc này mới phát hiện có người gõ cửa, sau đó liếc mắt nhìn, người đàn ông bá đạo ôm mình, nhớ tới tối hôm qua, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất, lấy váy mặc, sau đó mở cửa. Nhìn thấy chính là khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương của Tiểu Niệm Ngự.

"Mẹ, mẹ không sao chớ, thật xin lỗi, ngày hôm qua tự con chạy trước" Tiểu Niệm Ngự ôm cổ An Tuyết Thần, uất ức nói.

An Tuyết Thần đầu tiên là sửng sốt sau đó khôi phục, ôm lấy con trai, nói: "Mẹ không có việc gì, mẹ làm sao để bảo bối ngoan đây?"

Thật ra thì ngay từ lúc Tiểu Niệm Ngự gõ tiếng cửa thứ nhất, Phàm Ngự cũng đã tỉnh, hiện tại Phàm Ngự dựa vào đầu giường, đốt một điếu thuốc, lười biếng hút. Mới vừa tỉnh ngủ, anh mấy phần yêu mỵ cùng hấp dẫn. Nhất là nửa người trên trần truồng, vô cùng có đường cong bắp thịt, cùng màu da. Tiểu Niệm Ngự nghiêng đầu một cái, đã nhìn thấy Phàm Ngự, sau đó liều chết nhìn chằm chằm anh. Tức giận, ngày hôm qua lại bị anh uy hiếp. Trong lòng không phục. Phàm Ngự nhìn ánh mắt kia của tiểu tử, sau đó cười nhạt một tiếng. Đem mình làm quân xanh rồi hả?

Lần này An Tuyết Thần phát hiện người đàn ông trên giường đã tỉnh rồi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cũng may có con trai nằm ở trên bờ vai của mình. Không nhìn thấy, bằng không 囧 chết rồi.

An Tuyết Thần ôm Tiểu Niệm Ngự đi ra gian phòng, để ý cũng không để ý Phàm Ngự, vừa đi vừa nói: "Đi, mẹ dẫn con đi ăn ngon" .

Tiểu Niệm Ngự gật đầu một cái, phách lối nhìn Phàm Ngự. Phàm Ngự làm sao cùng bé không chấp nhặt, đứng dậy, đi vào phòng tắm, lúc lần nữa đi ra, đã mặc chỉnh tề rồi.

Phòng ăn, An Tuyết Thần mang theo con trai tới ăn trưa, nhìn bộ dáng này của Tiểu Niệm Ngự, có phải nên cho Tiểu Niệm Ngự một danh phận hay không, như vậy họ An chỉ sợ không phải chuyện này, xem ra một hồi phải tìm Phàm Ngự nói chuyện một chút. Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Phàm Ngự đặt mông ngồi vào bên cạnh, nhìn An Tuyết Thần, An Tuyết Thần liếc anh một cái nói: "Phàm Ngự, chúng ta nói chuyện một chút" "Bảo bối, con ăn trước, mẹ cùng ba cùng nhau nói chuyện một chút"

Tiểu Niệm Ngự gật đầu một cái, An Tuyết Thần liền lôi kéo Phàm Ngự đi ra ngoài: "Phàm Ngự, sau khi chúng ta về nước, đem họ của con trai sửa đổi lại đi"

Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần nói: "Sớm sửa lại"

"Lúc nào thì, sao em không biết" Gương mặt An Tuyết Thần kinh ngạc. Phàm Ngự nhìn cười thật nhỏ: "Tại sao em phải biết?" Nói qua liền bao trùm lên môi của cô, lại tới một phen nụ hôn nóng bỏng cách thức tiêu chuẩn.

Chớp mắt, chuyến du lịch New Zealand đã kết thúc, vui hay không vui cũng để lại ấn tượng sâu sắc. An Tuyết Thần ôm tiểu Niệm Ngự ngồi trên máy bay, bắt đầu suy nghĩ. "Trời ạ, giống như là bị bắt cóc vậy, còn tưởng là mình lại bị bắt cóc chứ, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong máy bay cá riêng của Phàm Ngự. Thật đau đầu a.

Trên máy bay, tiểu Niệm Ngự ngủ trong lòng An Tuyết Thần "Tiểu thư, đưa tiểu thiếu gia cho tôi, tôi sẽ ôm cậu lên giường ngủ, như vậy sẽ đỡ mỏi lưng hơn." Một người đàn ông dịu dàng nói. Cô gật đầu một cái. "Ừm, được, cám ơn." Vừa nói vừa nhẹ nhàng giao tiểu Niệm Ngự cho anh ta.

An Tuyết Thần liếc mắt nhìn Phàm Ngự ở bên cạnh, vừa nhìn đều là việc công ty. "Sao? Em cảm thấy hứng thú?" Anh cũng không nhìn lên, tay vẫn tiếp tục gõ bàn phím.

An Tuyết Thần bĩu môi. "Không có hứng."

Phàm Ngự dừng động tác, bàn tay chống cái cằm hoàn mỹ của mình, quan sát An Tuyết Thần, ánh mắt sáng rực. Cô đang tựa đầu vào cửa sổ, nhìn đôi mắt sáng rực của anh. "Anh, anh đang nghĩ gì vậy? Sao mắt anh lại đáng sợ đến vậy?"

Phàm Ngự khẽ động khóe miệng, môi mỏng mấp máy: "Bảo bối, hay anh giao cho em chức Phó tổng giám đốc, giúp anh một tay."

An Tuyết Thần lạnh run, mới nói gì? Vẻ mặt kia là sao, sao lại gian thế. Cô vội vàng lắc đầu, cái đầu nhỏ giống y như cái trống lắc vậy. "K