Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213934

Bình chọn: 7.5.00/10/1393 lượt.

hông cần, em cũng không ham, ai thích thì anh cho người đó đi, anh đừng có rỗi hơi lại đi tìm việc cho em." Nói xong còn không quên khinh bỉ nhìn anh.

Phàm Ngự thu lại nụ cười, thở dài nói: "Trời ơi, tại sao anh lại bán sống bán chết làm việc như vậy, còn không phải vì em và con sao."

An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, lạnh lùng, cười nói: "Vì em và con? Anh thôi đi, chẳng qua là anh quá hưởng thụ quyền lực. Em đâu có dùng tiền của anh, có thì đó cũng là do em đổi lấy." Cái miệng cô nhăn nhó.

Phàm Ngự vừa nghe thì không vui, sau đó nhìn An Tuyết Thần, nghiêm túc nói: "Nếu không, anh chuyển hết tài sản sang tên em, em thấy sao?"

Không đợi cô cự tuyệt, thanh âm non nớt truyền đến: "Lão ba, ông cũng không thể thất hứa, nếu ông không chuyển hết tài sản qua cho tôi, tôi sẽ tiết lộ hết ra ngoài." Tiểu Niệm Ngự tỉnh lại chạy đến, khi nghe lão ba nói muốn chuyển hết tài sản cho mama, cậu cũng không thể không làm gì.

Phàm Ngự vừa nghe, vội vàng mở miệng: "Đùa thôi mà, tất cả tài sản của ta đều sẽ là của con."

"Hừ" Tiểu Niệm Ngự kêu một tiếng rồi sang bên kia ngồi. An Tuyết Thần nhìn thấy hai cha con như vậy, nghe không hiểu lắm, hỏi: "Hai người nói cái gì đó?"

"Không có gì." Phàm Ngự lơ đễnh nói.

An Tuyết Thần thấy cha con hai người này như thế, có chút lạ, bản thân không thể nào nói ra được. Là mình suy nghĩ nhiều quá rồi, sau đó lắc đầu một cái, chuẩn bị ngủ. Phàm Ngự nhìn tiểu Niệm Ngự, tiểu Niệm Ngự nhìn lại Phàm Ngự, hai người nhìn nhau, ai cũng không nhượng bộ. Đây là tài sản trên trăm triệu, thậm chí còn hơn cả ngàn triệu. Nói gì thì nói cũng muốn nuốt vào bụng, nếu không chẳng phải là mình chịu thiệt rồi ư.

--------

Cuối cùng cũng hạ cánh, ba người trở lại biệt thự, việc đầu tiên mà An Tuyết Thần làm sau khi trở về nhà là đi tắm và ngủ, Phàm Ngự thì trở lại công ty. An Tuyết Thần vốn muốn đi đưa bữa tối cho Phàm Ngự, trên đường đi gặp hai người, đều là người quen cũ.

An Tuyết Thần đứng ở thang máy, nhìn thấy người đàn ông từ sau đám cưới chưa hề gặp lại, Lãnh Liệt vừa quay đầu liền nhìn thấy cô đứng như tượng ở đó, đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau đó khẽ mỉm cười, vô cùng tỏa nắng. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cô, anh đi về phía cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng kích động không nói được gì.

Ngược lại, anh mở miệng trước: "Đã lâu không gặp, em có khỏe không?" Chỉ chào hỏi một câu đơn giản như vậy, nhưng sao lại xa cách đến thế. Cô chớp đôi mắt đầy sương mù, gật đầu một cái rồi nhẹ nhàng mở miệng: "Ừ, em rất khỏe, còn anh? Bác trai, bác gái khỏe không?"

Lãnh Liệt nhìn An Tuyết Thần, nhưng anh không biết nụ cười rực rỡ của mình đã trở nên cứng ngắc, đang nhìn hộp cơm trên tay cô, liền đoán được, ánh mắt không che giấu được sự tiếc nuối: "Ừ, rất tốt, em với anh ta vẫn ổn chứ?"

An Tuyết Thần gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói: "Ừ, rất tốt, bọn em còn có một đứa con."

Con? Một câu đâm vào trái tim Lãnh Liệt. Lãnh Liệt đột nhiên kéo cô vào trong ngực, tham lam hít lấy hương thơm của cô, mùi hương mà anh vẫn hằng mong nhớ suốt năm năm, nhưng giờ đây nó đã không còn thuộc về mình, thanh âm nghẹn ngào nói: "Tuyết Thần, em hạnh phúc không? Chỉ cần em hạnh phúc, anh sao cũng được, anh chỉ hy vọng em hạnh phúc. Thật sự." Đối với lời chúc phúc chân tình của anh, An Tuyết Thần cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Đối với người đàn ông vô cùng quan tâm và thương yêu mình này, giống như anh trai mình vậy, nghe anh nói như vậy, cũng nghe được nỗi bi thương trong nhưng lời ấy. Cô ôm anh, nức nở nói: "Ừ, em sẽ hạnh phúc, Liệt, em cũng hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Em tin chắc rằng anh nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình."

Lãnh Liệt cười khổ, không có em làm sao anh hạnh phúc được. Anh buông cô ra, sau đó hôn lên trán cô: "Chúc em hạnh phúc." Nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi. Bởi vì anh sợ, anh sợ mình sẽ không khống chế được tâm tình của mình mà bắt cóc cô đi.

An Tuyết Thần nức nở nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh, dường như anh gầy đi một chút. Liệt, hy vọng anh có thể tìm được hạnh phúc thực sự của chính mình. Chúc anh hạnh phúc, thật sự xin lỗi anh, tuy không thể bù đắp cho những năm mà anh đã bỏ ra, nhưng em vẫn muốn nói. Cô nhìn anh, nhìn cho tới khi bóng lưng của anh biến mất hẳn, cô lau nước mắt, đi vào thang máy, nhưng tâm tình lại bị ảnh hưởng.

Ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy người đàn ông không thể quen thuộc hơn nữa, đã mười năm không gặp, thế nào lại tiều tụy như vậy? Cô so sánh, quả là một sự thay đổi lớn, cô kinh ngạc nhìn anh, nhưng lập tức khôi phục lại như cũ. Trước đây anh vui vẻ, tỏa sáng là thế, bây giờ sao lại già như vậy. Rõ ràng, Giản Nam hơi sửng sờ, sau đó bắt được bả vai cô, thanh âm có chút khẩn trương và kích động: "Tuyết Thần, thật sự là em sao? Sao em lại trở về?"

An Tuyết Thần có chút khó chịu đối với Giản Nam, lướt qua anh, tránh né sự kiềm chế của anh. "Ừ, tôi tới tìm cha của con tôi."

Một câu nói đưa Giản Nam vào Địa ngục, nhưng liền nảy lên một ý, kéo anh từ thất bại trở về. Vừa rồi chính mình đi cầu Phàm Ngự, bởi vì mình nhất thời sơ sót,


Polly po-cket