Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213844

Bình chọn: 10.00/10/1384 lượt.

cả thế, anh lại để cơ thể trần truồng đi ra, ngay cả khăn tắm cũng không quấn lại. Cô nhìn mả đỏ mặt tía tai. Khuôn mặt trắng tuyết, góc cạnh lãnh tuấn rõ ràng, đôi ngươi đen thâm thúy, phát ra ánh sáng mê người, lộng mày rậm, mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt mỹ, nói thẳng ra là vô cùng cao quý và đẹp mắt.

Phàm Ngự nhẹ nhàng phất qua phần tóc rơi trên trán, sau đó dựa vào cửa phòng tắm. Đôi mắt thâm thúy khóa mắt An Tuyết Thần, cô nhìn vẻ quyến rũ của anh, sau đó đứng phắt lên nói: "Ặc, cái đó, em biết anh tâm tình không được tốt, không muốn nhìn thấy em, cho nên em quyết định đi trước, a---" Thật ra cô vừa nói vừa đi tới cửa, nhưng còn chưa đụng tới cửa thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo trở lại.

Anh khép hờ đôi mắt, môi mỏng khẽ mím lại; đôi mắt thon dài, sắc nhọn nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô, toàn thân tỏa anh ra hơi lạnh muốn bức người, ẩn dưới sự cô đơn là cường thế kiêu ngạo khắp trời đất. Cô không khỏi rùng mình một cái, cô nhìn anh, nhưng mà vô tình lại thành ra là đang chiêm ngưỡng, nuốt nước bọt, mở miệng: "Vậy…, anh nghỉ ngơi đi, anh cũng mệt rồi, em sẽ đóng cửa." Nói xong liền muốn trốn.

Lần này anh cũng không tha cho cô, nằm lên giường, nhìn bóng lưng cô, thanh âm lạnh như băng nói: "Tới đây."

Cô chỉ cảm thấy lưng mình lạnh buốt, nhiệt độ giảm mạnh, cứng ngắc, khẽ động khóe miệng, ngu ngơ xoay người lại, nhìn anh: "Có, có chuyện gì sao?"

Anh cầm lấy một điếu thuốc trên đầu giường, đốt lên, hút một hơi, sau đó từ từ nhả khói ra, động tác cực kỳ hấp dẫn. "Em đi đâu? Em không muốn ngủ sao? Đây là phòng của em mà."

Khóe miệng cô nhất thời cứng đơ, ý tứ của anh đã rất rõ ràng, chính là muốn mình ở lại, vậy mà bảo mình là quân tử cơ đấy. Cô lập tức đi vào phòng tắm, mở miệng: "A, đúng vậy, em tắm xong rồi ngủ." Nói xong liền đóng cửa lại. Anh nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, khóe miệng hơi nhếch lên, mị hoặc có chút quyến rũ. Anh không vội.

Cô ngâm mình trong bồn nước tắm, nhắm mắt lại, suy nghĩ bây giờ phải làm gì để có thể bảo toàn thân thể đây. Nếu không a, tối nay thể nào cũng chết trên giường cho coi. Cô không bao giờ muốn mình trở thành người phụ nữ chết trên giường đâu. Hay là giả bộ không thoải mái đi? Cô ảo tưởng trong đầu mấy biện pháp, nhưng căn bản đối với anh cũng không có tác dụng gì. Lại nghĩ tiếp, nửa giờ trôi qua, cô đứng dậy, mặc áo choàng tắm, sau đó mở cửa he hé ra nhìn, thấy anh dường như đã ngủ thiếp đi, tâm trạng cô cũng dịu xuống bớt, mệt như vậy, nhất định sẽ ngủ. Lúc này cô mới rón rén bước ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng trèo lên giường nằm bên cạnh anh. Nhìn anh hô hấp đều đều, anh cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác thôi. Đột nhiên hông cô bị một cánh tay kéo lại. "A---" Cô bị kéo về phía anh.

Cánh tay dài của anh chụp cô lại, liền kéo vào trong ngực mình, sau đó truyền hơi thở ấm nóng vào tai cô: "Nếu như em ở trong đó hơn nửa giờ, có lẽ anh đã ngủ rồi."

Cô cả kinh, cảm giác được bàn tay anh bắt đầu lộn xộn ngao du trên người mình, bên trong áo choàng tắm không có gì cả, anh có thể ra tay dễ dàng hơn rồi.

Hơn nữa da dẻ mới vừa tắm như nước trong veo, trơn mềm nhẵn mịn. Bàn tay anh vuốt ve nơi căng tròn của cô, một tay khác đùa bỡn nơi u cốc của cô. Cô thở gấp, sau đó nuốt nước bọ một cái rồi nói: "Cái này, tiểu Ngự, em có chút không thoải mái, anh xem."

Anh trèo qua thân thể của cô, nhìn cần cổ cô trắng nõn rồi dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thanh âm tà mị nói: "Không thoải mái? Lát nữa anh khẳng định em sẽ thoải mái đến chết được."

Cô cả kinh, nói: "Không, không cần, ngủ một giấc là được rồi, ha ha."

Anh nhìn cô, hai mắt nheo lại, xoay người để cô ở phía dưới: "Có cần hay không em không cần lo." Vừa nói vừa tiến vào cô.

Một trận hoan ái diễn ra đích thực là một cuộc đại chiến, âm thanh người con gái cầu xin tha thứ, cùng với âm thanh thở hổn hển của người đàn ông đang động đậy, tấu lên một giai điệu động lòng người trong màn đêm.

{Tác giả: Cứ như thế mà ~~, cảnh báo.}

Lại còn suốt đêm, cô hận chết anh, bây giờ, ngay cả giường cũng không xuống được, nghĩ đến lại buồn a. Người đàn ông này sao sinh khí dồi dào vậy a, làm cả vạn lần mà sáng sớm vẫn còn có sức đi làm? Phục thật.

Cô ngủ nhiều quá, khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Cô đi rửa mặt rồi xuống dưới lầu. Sao mọi người đều có mặt ở đây? Phàm Kình Thiên, Mục Anh Lan, còn có Lý Nham và cha mẹ nữa. Tình huống gì thế này? Tiểu Niệm Ngự ngồi trong lòng Phàm Kình Thiên vừa ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên liền nhìn thấy cô, nhoẽn miệng cười la to lên: "Mama, mama xuống rồi, phải chờ một chút mới có cơm."

Cô nhìn con trai mình, sau đó cười cười, nhìn Phàm Ngự ở một bên, là anh ấy bày ra? Không có thời gian để suy nghĩ, cô đi xuống lầu, đến phòng khách, sau đó lạnh nhạt chào hỏi: "Chào mọi người."

Tiểu Niệm Ngự nhìn cô, vội vàng chạy về phía cô: "Mama, bế."

Cô ngồi xổm xuống, bế cậu lên, sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, nói: "Con trai, gần đây con mập lên đấy, sao lại nặng như vậy?"

Tiểu Niệm Ngự bỉu môi. "Vậy ư, có lẽ là gần đây con ăn khá nhiều, nếu mama cảm thấy nặng thì để con xuống đi." Cậu bé vô cùng hiể


XtGem Forum catalog