Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213824

Bình chọn: 9.5.00/10/1382 lượt.

thay đổi sắc mặt, biết cô nghe hết rồi. Tiểu Niệm Ngự dù sao cũng là một đứa trẻ dĩ nhiên cũng bị dọa, kinh sợ nói: "Mama, mama."

An Tuyết Thần đi tới chỗ hai người, cố nén lửa giận trong người, hạ giọng nói: "Hai người vừa nói gì, chuyện lần trước là một tay anh sắp xếp?"

Phàm Ngự vội vàng đứng lên, sau đó nhìn cô, gương mặt anh dịu dàng, nói: "Bảo bối, đúng. Anh thừa nhận là anh sắp xếp, nhưng cũng vì anh quá yêu em, cho nên mới bày ra hạ sách này, cách này là con trai chúng ta nghĩ ra." Đến nước này rồi nhưng anh cũng nhất định kéo theo tiểu tử này, biết cô đau lòng nhất là tiểu tử này. Cô càng không thể tin, hoàn toàn không nghĩ tới con trai mình lại nghĩ tới loại biện pháp này.

Tiểu Niệm Ngự nhìn cô, khóc lóc, nói: "Mama, mama tha thứ cho con đi, đó là bởi vì, bởi vì baba quá yêu mama, sợ mama không tha thứ cho nên mới như vậy. Mama ghĩ xem, baba cam tâm tình nguyện chịu một phát súng như vậy mà. Đúng, là tập kích giả, nhưng mà bị thương là thật, nói thế nào thì cũng là vì mama, lúc đầu chỉ có ý giữ lại mama, con cũng vậy, con cũng muốn có một gia đình đầy đủ cho nên mới giúp baba."

Cô nghe cậu giải thích, không thể nói không có lý, nhưng nghĩ tới việc mình bị hai cha con đùa giỡn, thật tức mà. Cô nhìn anh, quát: "Phàm Ngự, anh muốn hết hôn ư, tìm người khác đi, tôi không làm nữa." Nói xong liền rời đi, để lại hai cha con đang trừng mắt nhìn nhau.

Phàm Ngự nhìn chằm chằm tiểu Niệm Ngự, "Con nói phải làm sao bây giờ? Lần này thì không xong rồi, con cứ nhắc chuyện này hết lần này tới lần khác, vốn là đã viên mãn rồi, lại bị con làm thành ra như vậy, làm sao bây giờ? Ta cho con biết, tiểu tử, con phụ trách việc cứu vãn cuộc hôn nhân của ta, nếu không con dám ra ngoài xem."

Cậu ủy khuất không nói, cũng trở thành mặt heo rồi. "Trông chờ vào con làm gì, nếu không phải tại người ăn vạ thì làm sao con cẩu cấp khiêu tường nói ra (tức nước vỡ bờ), nơn nữa, ai biết mama đang ở ngoài cửa chứ."

Anh liếc cậu một cái, "Được rồi, nói xem, làm sao bây giờ." Nếu là ngày trước thì anh đã buộc cô phải kết hôn rồi. Bây giờ, phương án cực đoan đó không thể thực hiện được.

"Con cũng không biết, để con nghĩ đã." Cứ như vậy, hai cha con bắt đầu kế hoạch hợp tác. Còn An Tuyết Thần thì trở về phòng, ngồi trên giường lớn, suy nghĩ một chút cũng nín thở. Con trai của mình vậy mà đi giúp người ngoài? A, không đúng, không phải người ngoài, vậy mà giúp đỡ cha nó, lừa mẹ. Cô nhìn chằm chằm vào tủ quần áo, mở cửa tủ, cầm đồ của Phàm Ngự, đi xuống lầu, miễn là đồ của anh thì cô ném hết, cũng không màng người khác khuyên như thế nào, nổi trận lôi đình. Lần đầu thấy cô như vậy, không ai dám ngăn cản. Vú Trương thấy thế liền gọi vào thư phòng.

Reng reng--------

Phàm Ngự không nhịn được nhấc máy: "Alo, nói."

"Thiếu gia, Tuyết Thần không hiểu sao nổi giận, ném hết đồ của cậu ra ngoài, chúng tôi khuyên thế nào cũng không được." Thanh âm gấp gáp của bà truyền vào tai anh, mắt anh đen lại, người phụ nữ chết tiệt. Cúp máy, đi tới phòng ngủ, anh liền nhìn thấy đồ của mình rơi đầy trên sàn, người làm vừa dọn, cô ở trên lại ném xuống.

Anh sải bước tới phòng ngủ của mình, liền bị cô hắt nước. Gương mặt anh trở nên lạnh lẽo, hình như muốn nổi giận nhưng lại không thể cứng rắn với cô được. Cô chỉ tay vào anh mắng, cũng không màng có người hay không: "Phàm Ngự, tôi cho anh biết, sau này anh đừng hòng vào đây. Cút cho tôi." Cái gì? Bảo anh cút đi, đây là biệt thự của anh, phòng của anh, bảo anh cút? Phàm Ngự có chút nổi giận, thanh âm đề cao gấp mấy lần: "Đây là biệt thự của anh, phòng của anh, tại sao anh phải cút!"

Cô nhìn anh, đột nhiên cười một tiếng, "Được, là biệt thự của anh, phòng của anh, vậy tôi xách hành lý cuốn xéo khỏi đây là được chứ gì?" Nói xong cô trở vào phòng thu dọn đồ của mình. Anh vừa nhìn liền phát hoảng, vội vàng tiến lên, khí thế ban đầu cũng biến mất hầu như không còn nữa, ngăn cô lại, nói: "Được, anh cút, anh sang phòng khác, em đừng đi."

Cô nghe xong vội vàng đẩy anh ra khỏi cửa, đóng cửa lại. Tiếng vang kia làm cho người giúp việc kinh ngạc nhìn anh, trong mắt hoàn toàn không thể tin. Anh đảo mắt qua một lượt. "Dọn nhanh một chút."

Sau đó, anh phũi nước trên người, xoay người rời đi. Cô tức giận nằm trên giường lớn, thật tức chết cô mà. Không được, thế nào cũng phải báo thù. Phàm Ngự, em thừa nhận là anh yêu em, cũng vì em mà cam tâm tình nguyện bị thương, chỉ là em không thích cảm giác bị người khác gạt, cho nên em muốn chỉnh đốn anh cho đến ngày kết hôn. Anh tiếp chiêu đi?

Phàm Ngự và tiểu Niệm Ngự vô lực nằm trên giường, hết cách rồi, chỉ có thể ngủ cùng con trai, lớn nhỏ đều khổ thân. Ngượng quá?

"Baba nói xem, chúng ta làm sao bây giờ?" Tiểu Niệm Ngự hỏi.

"Con hỏi ta, ta hỏi ai, rối quá đi." Trời ơi má ơi, từ khi nào mà Phàm Ngự lại nói như vậy, lúc là người đang yêu, lúc là người cha, thật không giống nhau.

Tiểu Niệm Ngự đột nhiên ngồi bật dậy, xoay người lại, ngồi xếp bằng, vẻ mặt kiên định nói: "Bây giờ chúng ta cũng chỉ còn một cách."

Phàm Ngự nhướn mắt nhìn cậu: "Cách gì?"

"Vẫn là chết cũng


Snack's 1967