
kia mà. Dọc đường đi, mọi người đều dán mắt vào nhìn họ, một cô gái kéo cà vạt của Phàm thiếu, hơn nữa nếu không lầm thì Phàm thiếu còn đang cười. Một chút tức giận cũng không, thậm chí thích là đằng khác. Thật không thể tin được.
An Tuyết Thần cứ đi, cũng không quan tâm tới ánh mắt của người khác, cứ vậy mà kéo Phàm Ngự đi, cuối cùng nhét anh vào trong xe, đây là cái tình huống gì đây a, tất cả mọi người đều dồn mắt vào cặp nam thanh nữ tú này. An Tuyết Thần hai tay chế trụ hai vai Phàm Ngự, đôi đồng tử xinh đẹp tản ra lửa giận hừng hực.
"Anh có ý gì?" Cô thở hổn hển, hỏi.
Phàm Ngự ngược lại rất vui, không hề gì, nói: "Như em thấy đấy, em không để ý tới anh, anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường, không phải em rất rõ ràng sao?"
"Cho nên anh muốn buông tay phải không?" Cô nhìn anh có thể lớn gan nói như vậy, trong lòng bực bội.
"Trả lời."
"Phải không?" Cô dí sát vào mặt gương mặt đẹp trai của anh, cảnh này đẹp mê người.
"Phàm Ngự, anh không phải muốn kết hôn sao, lại dám chụp mũ tôi." Cô tức giận chất vấn.
"Dĩ nhiên, chẳng qua, hiện giờ em không cho anh vào phòng. Đúng lúc anh rất cần phụ nữ."
"Anh, cút." Nói xong cũng đi về phía xe của mình, không so đo với anh nữa.
Phàm Ngự nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng càng thêm vui, cũng không tin em không động lòng. Sau đó, anh chui vào xe của mình. Nếu đã làm thì làm tới cùng, xem ra phải thêm chút sức nữa. Anh lái xe lướt qua cô, nghênh ngang rời đi. Cô ngồi trong xe nhìn xe anh phóng như bay, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay lái.
Gặp nạn, thời khắc nguy hiểm.
Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần tái nhợt nằm đó, đôi môi vốn đỏ thắm nay tái nhợt, băng gạc trắng quấn quanh đầu. Anh nhìn cô, trong lòng có cái gì đó đau nhói.
Vú Trương đưa tiểu Niệm Ngự tới phòng bệnh. Tiểu Niệm Ngự nhìn mẹ bình thản nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, sống mũi cậu cay cay, chạy đến bên giường bệnh, bàn tay nhỏ bé đặt lên khuôn mặt cô, nức nở: "Hu hu, mama, mama sao thế, tiểu Niệm Ngự tới thăm mama nè."
Về biệt thự, Phàm Ngự cũng không để ý tới An Tuyết Thần, điểm này làm cho cô đặt một dấu chấm hỏi thật to trong lòng, chuyện gì đây ? Người tức giận phải là mình mới đúng chứ, anh ta rốt cuộc bị gì vậy? Cô cũng tức nghẹn họng, đi vào biệt thự. Hai người cứ như vậy, một trước một sau bước vào. Người khác nhìn vào cũng thấy bối rối.
Hai người lên lầu, Phàm Ngự thì vào phòng con trai, An Tuyết Thần một mạch đi vào phòng mình, “Ầm !!!!!!” --- tiếng cánh cửa đóng lại. Cô tức giận ngồi trên giường, trong lòng thật khó chịu a~, thật muốn đánh anh ta một trận thật mạnh tay.
Phàm Ngự vừa vào phòng con trai, đã nhìn thấy Tiểu Niệm Ngự khoanh tay trước ngực cười gian tà nhìn anh: "Lão ba, sao rồi ? Hình như mama rất tức giận á."
Phàm Ngự ném áo khoác lên giường, kéo cà vạt, đi vào phòng tắm, thật bức bối a~. Tiểu Niệm Ngự bĩu môi, sau đó chạy về giường, nhảy một cái nảy mình, nằm trên giường, chơi game. "Hừ …."
Ngày hôm sau-----------------
An Tuyết Thần thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi. Cô cho rằng làm vậy anh sẽ sợ rồi sẽ năn nỉ mình ở lại, nhưng là lại làm cô thất vọng. Dưới lầu, hai cha con đang ăn điểm tâm, An Tuyết Thần kéo hành lý xuống lầu, đi tới chỗ Tiểu Niệm Ngự, nói: "Bảo bối à, mama phải quay về nhà hát, con ở lại ngoan nha."
Tiểu Niệm Ngự nhìn cô, tâm tình dường như không tốt lắm, nhưng lúc này cũng chỉ nhếch miệng cười một cái, nói: "Dạ, mama, mama đi đi, con nhất định sẽ ngoan ngoãn." An Tuyết Thần sửng sốt, không nghĩ đến cậu sẽ nói như vậy, bây giờ là tình huống gì ? Hoàn toàn không thể ngờ, cô nhìn Phàm Ngự, anh cười một tiếng: "Em đi đi, anh sẽ chăm sóc con thật tốt, em không cần lo lắng."
An Tuyết Thần kinh ngạc, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt đi ra ngoài. Nhưng lúc này cô lại không nhìn thấy nụ cười gian tà của hai cha con kia ở đằng sau. Cô kéo hành lý đi ra ngoài, mới vừa ra tới cửa đã nhìn thấy mấy chiếc xe, cô đi hiên ngang như một người đàn ông, cô biết, có vẻ như đó là người môi giới, mấy cô gái phía sau kia là sao ? Quan hệ giữa cô và anh, cả công ty đều biết, cho nên người đàn ông kia nhìn thấy cô cũng chủ động bắt chuyện. "Ồ, Tuyết Thần à, cô định đi đâu à ?"
"À … ừ … đúng vậy, có chút việc. Có điều, mấy cô gái phía sau anh là sao?"
"Cô nói mấy cô này hả, là Phàm tổng bảo tôi chọn rồi đưa tới, nói là cần cho cuộc sống." Anh ta nói. An Tuyết Thần nghe xong thì cô cảm thấy sống mũi cay cay, nhìn mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp kia. Cuộc sống cần tới ? Là tự anh ta cần thì có. Tốt ! Tôi đây mới rời đi, anh liền gọi một đám phụ nữ về nhà.
"Trời ơi, Tuyết Thần, tôi không nói cùng cô nữa, mấy em, vào cùng anh nào, nếu Phàm tổng hài lòng, các em sẽ thăng tiến rất nhanh đấy." Người môi giới vừa đi vừa lớn tiếng nói. An Tuyết Thần nắm tay nắm hành lý thật chặt. Phàm Ngự … được, anh đã như vậy, vậy tôi cũng không còn gì để nói, con tôi nhất định phải đưa đi. Suy nghĩ một lát, cô vứt vali hành lý sang một bên, sải bước vào biệt thự, cô cũng không muốn con trai mình nhìn thấy cái không nên nhìn.
Cô vừa bước vào biệt thự đã nhìn thấ