
c, sau đó chủ động nghĩ trong đầu, An Tuyết Thần lúc này mới hài lòng cười một tiếng, nói: "Ngoan, như thế mới ngoan." Nói xong liền xạch--- một tiếng, đó là tiếng văn kiện rơi trên bàn.
An Tuyết Thần liếc mắt nhìn Phàm Ngự, sau đó quay đầu lại, hét lên một tiếng rồi vùi người mình vào lòng Phàm Ngự, không khác gì muốn nhập thân thể cô vào người anh.
"A-------" Vừa la vừa nắm chặt tây trang của Phàm Ngự, vùi mình vào trong trang phục của anh, ngượng đến mức đỏ cả mặt, thanh âm rầu rĩ: "Phàm Ngự, anh khốn kiếp, sao anh lại không nói với em là có người ở đây?!" Nghĩ gì nói thế.
Phàm Ngự cúi đầu nhìn An Tuyết Thần, cảm thấy cô đáng yêu vô cùng, cũng biết thể nào cô cũng sẽ như thế mà. Anh mạnh mẽ kéo cái đầu nhỏ đang nép trong ngực mình ra, sau đó nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận của cô, nói: "Họ đã ở đây từ nãy rồi, lúc nãy em không thấy sao?" Anh biết cô mới ngủ dậy, vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng thì làm sao nhìn thấy được.
"Hả? Phải không, sao em không biết?!" Cô nghiêng đầu, len lén nhìn họ, mặt lại trở nên đỏ hơn. Phàm Ngự nhìn vẻ mặt xấu hổ hồng hồng kia, rất muốn cắn một cái. Vì thế, anh nâng cằm cô lên, cũng không màng tới việc đang có người trong phòng mà hôn lên môi cô. Tất cả mọi người trong phòng đều há hốc miệng. Phàm Ngự hơi hé hé mắt nhìn An Tuyết Thần đang kinh ngạc, trợn to mắt như trái trứng gà. Cứ như vậy mà cô bị cưỡng hôn trước mắt tất cả mọi người.
"Ưm...ưm..." An Tuyết Thần đẩy Phàm Ngự ra, mặt giống như bị luộc chín vậy. Cô cảm thấy có cái vật gì đó cứng cứng đang chỉa vào mông mình. Trong nháy mắt, cơ thể trở nên cứng ngắc, sau đó giật mình nhìn anh. Cô bày ra vẻ mặt vô tội nhìn anh, cũng đồng thời lấy lòng anh.
Phàm Ngự phát ra giọng nói trầm thấp như trong lúc làm việc: "Mọi người ra ngoài đi." Bọn họ liền hiểu, sau đó cũng gật đầu, cuối mình rồi rời đi. An Tuyết Thần biết tình hình đang trở nên không tốt, liền muốn nhảy xuống, nhưng Phàm Ngự đã kịp ôm lấy cô đi vê phía phòng nghỉ. Vào phòng, anh đặt cô lên giường, nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, khóe miệng tà mị kéo lên: "Bảo bối, là em tự mình nhảy lên người anh, em đốt lửa, đương nhiên phải chịu trách nhiệm diệt nó, có phải không?"
An Tuyết Thần nuốt nước bọt, hối hận vì phản ứng vừa rồi của mình. Thế nhưng Phàm Ngự đang rất chắc chắn rằng, cái gì đó trong quần đang khao khát cô.
"Phàm Ngự, anh lưu manh." Tiếng kêu thảm thiết từ phòng nghỉ phát ra. Cứ như vậy mà An Tuyết Thần bị Phàm Ngự ăn sạch.
{Tự tưởng tượng đi nhá, ta đang bị cấm, cho nên miễn H.}
Một màn kích tình qua đi, An Tuyết Thần tắm ra liền thấy Phàm Ngự vẫn còn đang làm việc. Khi người đàn ông này làm việc, dáng vẻ thật đẹp trai, sao vậy a... so lại liên tưởng tới cầm thú vừa rồi chính là anh. Cô tức nghẹn họng, tức giận ngồi lên ghế salon, tóc vẫn còn chưa khô hoàn toàn. Phàm Ngự nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Vừa nãy giày vò cô thảm thương như vậy, ai bảo cô hấp dẫn như vậy chứ.
"Chán sao?" Phàm Ngự mở miệng hỏi.
"Rất chán là đằng khác." An Tuyết Thần hồi đáp.
"Vậy để anh cho người dẫn em đi dạo một vòng."
Quả nhiên ánh mắt cô sáng rực, nhưng liền thu lại, ho khan: "Khụ khụ. Ừm, vậy cũng được, 既然你邀请我的话"
Phàm Ngự nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, cũng chiều theo ý cô, dù sao vừa rồi cũng làm cô rất thảm. "Được rồi, đích thân anh dẫn em đi."
Nói xong anh liền nhấc điện thoại nội tuyến, gọi đi: "Gọi thư ký Lâm tới phòng làm việc của tôi."
Một phút rôi qua, một cô gái đi vào, cô gái liêc mắt nhìn An Tuyết Thần, gật đầu với cô một cái. Nhìn tóc cô còn ướt là biết vừa mới xảy ra một cuộc chiến đấu ác liệt. An Tuyết Thần cũng gật đầu chào, có chút quýnh quáng a.
Phàm Ngự cũng thấy cô có chút không tự nhiên, sau đó mở miệng: "Đưa Phàm phu nhân đi xem phòng nghệ sĩ một chút, cô ấy đang chán." Một câu nói bình thường của Phàm Ngự như đang ra lệnh vậy, ngay cả An Tuyết Thần cũng thấy sự thờ ơ trong lời nói của anh. Chỉ có điều, thư ký Lâm hơi kinh ngạc, Tổng giám đốc kết hôn từ khi nào?
"Vâng, thưa Tổng giám đốc. Phàm phu nhân, mời đi theo tôi." Thư lý Lâm cười cười nhìn An Tuyết Thần, An Tuyết Thần liếc mắt nhìn Phàm Ngự, Phàm Ngự cũng nhìn cô, dịu dàng nói: "Đi đi. dạo một vòng, tan làm anh đón em."
An Tuyết Thần đứng lên, sau đó nói: "Vậy em đi đây." Xoay người bước đi, tới bàn làm việc của Phàm Ngự, lấy một cái máy ảnh từ trong hộc bàn của anh, sau đó cười cười rồi xoay người rời đi.
Phòng dành cho các nghệ sĩ----------
An Tuyết Thần vào phòng chụp ảnh, liền nhìn thấy rất nhiều minh tinh điện ảnh, mắt cô sáng lên nhìn thư ký Lâm, nói: "Thư ký Lâm, tôi có thể chụp hình không?"
Thư ký Lâm nhìn cô nói: "Dĩ nhiên có thể, Phàm phu nhân, cô có thể chụp thỏa thích."
Vừa nghe thế, An Tuyết Thần liền đi vào bên trong, dạo cả nửa ngày, cô cảm thấy hơi khát , sau đó nhìn thư ký Lâm nói: Thư ký Lâm, tôi hơi khát, có nước trái cây không?"
"À, có có, để tôi lấy cho cô." Thư ký Lâm nói xong liền rời đi, để lại An Tuyết Thần một mình. Cô đi dạo một vòng, sau đó cô đi ra sau khán đài, bên trong có âm thanh là lạ, không ngờ rằng đó lại là một màn không