Insane
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213030

Bình chọn: 8.5.00/10/1303 lượt.

bao nhiêu tài sản?"

"Cũng có vài tỷ mấy trăm triệu." Anh thành thật trả lời, xém chút nữa là nghẹn chết cô. (Vài tỷ mấy trăm triệu nhân dân tệ mà đổi ra tiền Việt chắc cũng.... @@)

"Anh nói... là vài tỷ mấy trăm triệu?!" Cô hỏi lần nữa.

"Ừm hửm."

Cô ngậm miệng, sau đó gật đầu một cái, tỏ vẻ hiểu rồi, nói: "Em rõ rồi."

Anh nghiền ngẫm nhìn vẻ mặt hào hứng đã hiểu rõ mọi chuyện của cô: "Em rõ cái gì?"

"Em hiểu, chắc chắn anh là một phần tử khủng bố, anh nói anh không có liên quan gì đến Bin Laden sao?!" Cô chất vấn { Ặc, Bin Laden không phải là đã chết rồi sao?! Ai không biết có thể lên mạng tìm hiểu một chút về Bin Laden, thủ cấp của phần tử khủng bố.}

Bin Laden? Phàm Ngự co rút khóe mắt: "Trí tưởng tượng của em khá phong phú. Trước đây có gặp qua Bin Laden."

"Hả?" Hiển nhiên An Tuyết Thần thất kinh, qua nhiên anh rất nguy hiểm. Hai tay cô làm dấu X trước mắt anh.

Phàm Ngự buồn cười nhìn động tác của cô: "Em làm gì vậy?"

"Anh xem mà không biết sao? Ý là, anh là phần tử khủng bố, tránh xa đóa hoa của tổ quốc ra."An Tuyết Thần hất cằm, nói. {Ngất, mẹ của các loài hoa~}

Cơ mặt Phàm Ngự co rút, sau đó kéo cô qua chỗ mình, hơi thở ma quỷ vòng qua người cô: "Cho dù có nguy hiểm, em cũng phải xả thân nhảy vào."

"Tại sao?" An Tuyết Thần ngây ngô hỏi, lại nhận được nụ cười xấu xa của Phàm Ngự: "Bởi vì em là của anh."

An Tuyết Thần liếc mắt một cái, thang máy cũng mở cửa ra. Phàm Ngự ôm eo cô bước ra khỏi thang máy, rồi đi vào phòng ăn. Hai người ngồi vào vị trí trước đây vẫn hay ngồi, nơi có những ký ức tốt đẹp, cũng có những ký ức kinh khủng.

An Tuyết Thần ngồi xuống, sau đó nhìn anh nói: "Nơi này rất quen, trước kia em đã tới đây sao?"

Phàm Ngự chọn món xong rồi nhìn cô, nói: "Ừ, trước đây chúng ta đến đây rồi."

"Cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại có chút bi thương, cái cảm giác đó." An Tuyết Thần rối rắm nhìn Phàm Ngự, giống như muốn anh cho cô lời giải đáp vậy.

"Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều, ngắm cảnh đêm đi." Phàm Ngự chuyển đề tài. An Tuyết Thần xoay đầu nhìn, thật là kinh ngạc, đẹp quá.

"Thật đẹp, tầm nhìn ở đây rất đẹp." An Tuyết Thần nâng cằm, nói. Gò má kia thật mê người, Phàm Ngự nhìn thôi cũng thấy say.

"Tổng giám đốc, có thể dọn bữa lên chưa ạ?" Một nhân viên hỏi.

"Ừ."

"Woaaaaaaaaa"

Nhìn một bàn toàn món ngon, An Tuyết Thần la lên, nuốt nước bọt, nghĩ thầm, phục vụ sao còn chưa đi? Rốt cuộc, họ vừa mới rời khỏi, cô cũng không cần để ý đến hình tượng mà ăn lấy ăn để, không quan tâm người khác nghĩ thế nào.

Sau khi chiến đấu hăng say, cũng được hơn phân nửa, cô dựa người vào ghế, ợ một cái thật to, vung tay nói: "Không được, em ăn không nổi nữa. Anh gọi nhiều như vậy, là anh muốn nghẹn chết em à, khôn ăn nổi nữa, không ăn."

Phàm Ngự nhìn dáng vẻ của cô, nói: "Em không cần ăn hết, ăn một chút là được rồi."

An Tuyết Thần trừng mắt với anh một cái, nói: ''Tiền rơi từ trên trời xuống à?!"

Phàm Ngự cũng không nói, chỉ cười cười. An Tuyết Thần đứng dậy, đi chậm chậm, tay vuốt ve bụng căng tròn của mình, nói: "XOng rồi, em sợ nó nổ mất."

Phàm Ngự lười biếng dựa vào ghế, nhìn cô. Anh cũng chẳng ăn bao nhiêu, nhưng mà thấy cô ăn ngon miệng như vậy, mình cũng ăn nhiều hơn.

"Đi thôi, em no rồi, mau đi thôi." Vừa nói vừa kéo anh đi ra ngoài, tiền cũng không trả, dĩ nhiên cũng không cần trả.

An Tuyết Thần ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Chúng ta đi đâu?"

"Anh đi mở cửa phòng." Phàm Ngự tà mị nói, nhìn là cô muốn nổi cả da gà.

"Nói cho anh biết, em... em bà dì đang đến thăm em (đến ngày đó mờ :'>'> )." An Tuyết Thần đỏ mặt nói.

Phàm Ngự nhìn cô, nâng cằm cô lên nói: "Phải không? Bảo bối, em biết gạt anh sẽ phải trả giá đắt không?'' Vừa nói vừa chậm chạp mơn trớn chân cô. Cơ thể cô run lên.

"Nhạy cảm vậy sao?" Phàm Ngự trêu chọc cô trog thang máy, sau đó bàn tay bao trùm lên đỉnh núi cao của cô. Cô đỏ mặt nhìn anh, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ cắn môi. Anh nắm lấy tay cô, buộc cô cầm lấy Cự Long đã sớm kêu gào lên. Cô sợ hãi kêu một tiếng, liền muốn rút tay ra nhưng tay đã bị anh cố định lại, mặt cô càng đỏ hơn.

Phàm Ngự lộ vẻ mặt tà mị đẹp trai, khóe miệng cong lên tà tứ, sau đó nói vào tai cô: "Bảo bối, cảm nhận được nó không, nó gầm lên vì nhớ em, muốn vào cơ thể em."

An Tuyết Thần vứt sang một bên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Biến thái."

"Anh thích, lát nữa sẽ cho em biết thế nào mới là biến thái." Nói xong anh liền hôn lên đôi vai thơm của cô. Cô có chút khẩn trương đẩy anh ra, đỏ mặt nói: "Đừng ở chỗ này."

Anh nhìn đôi môi anh đào đang hoạt động của cô, cúi đầu ngậm lấy nó, bắt đầu mút, cạy môi cô ra, lưỡi thừa dịp mà chạy vào, sau đó bắt đầu lướt qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô.

"Ưm."

Phàm Ngự cố định gáy cô, tay còn lại đặt lên eo cô, chạy trên lưng cô. Cách một lớp áo mỏng,cảm giác thật khác.

Phàm Ngự hôn sâu cho đến khi thang máy mở ra, vừa hôn vừa tìm hướng đi về phòng. Anh áp cô lên cửa, vuốt ve thân thể của cô. Cô sợ sẽ có người đến, vì thế né tránh nụ hôn nóng rực của anh, thở hổng hển, thanh âm khàn khàn: "Đừng, chúng ta vào phòng, được không, sẽ có người