
xong hai người đàn ông đều đăm chiêu, trầm mặc chuyện của mình. Lạc Trạch nheo mắt, chơi đùa chiếc nhẫn trên ngón út. Anh đang nghĩ, mình sẽ buông tha cho cô gái kia sao? Nhưng mình còn chưa chơi chán đâu. Anh quyến luyến thân thể cô. Trước khi anh chán, anh tuyệt đối sẽ không để cho cô nằm dưới người kẻ khác mà hầu hạ. Vừa nghĩ đến việc cô hầu hạ dưới thân kẻ khác, anh liền muốn giết cô, nhưng anh cũng không biết loại cảm giác này từ đâu mà có.
Phàm Ngự chỉ nhìn Lạc Trạch, nhìn một cái liền biết anh đang nghĩ gì, Phàm Ngự lắc đầu, người anh em này tỉnh ngộ còn chậm hơn cả mình, chỉ mong rằng cậu ấy sẽ hiểu ra sớm.
Một ngày bận rộn cũng trôi qua, nhìn đồng hồ đã 8 giờ, Phàm Ngự dọn dẹp một chút chuẩn bị về nhà, vừa nghĩ đến cô vợ xinh đẹp ở nhà kia, mệt nhọc trong người cũng không còn.
Biệt thư. An Tuyết Thần ôm tiểu Niệm Ngự, không biết hai người đang rầm rì cái gì mà nhìn nhau cười gian, nụ cười thật là gian a.
"Mẹ, mẹ thật là tàn nhẫn nha, có điều con nhất định ủng hộ mẹ.""
""Ừ, được, chúng ta phải tiếp tục diễn trò."
''Dạ, cố lên, cố lên.''
{Ặc, sao có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra ta, Phàm Ngự, cậu hãy cẩn thận đấy.}
Phàm Ngự vừa vào biệt thực đã thấy một lớn một nhỏ đang ngồi trên bàn ăn, hình như đang đợi mình. Anh thỏa mãn cười một tiếng, cởi áo khoác đưa cho người làm rồi đi tới chỗ của An Tuyết Thần, ôm eo cô, tựa đầu vào cổ cô, hít từng hơi từng hơi. Một ngày không nghe thấy hơi thở cô, anh sẽ nhớ vô cùng."
"Bảo bối, anh rất nhớ em, rất nhớ mùi hương của em.'' Anh vùi vào bả vai cô, không chịu ra.
Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên, sau đó nói: ''Đừng lộn xộn, mau ăn cơm.'' Cô thúc giục.
Phàm Ngự cuối cùng cũng dùng đầu lưỡi xẹt qua vai cô, liếm hết mùi trên cổ cô mới chịu chui ra, dáng vẻ lưu luyến. Mặt cô dàng đỏ hơn, nghĩ lại những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây mình bị mất trí nhớ, mau chóng bị anh ăn sạch, hơn nữa còn cố gắng phối hợp với anh nữa chứ.
Phàm Ngự hôn môi cô một cái, sau đó ngồi canh cô, nhìn một bàn toàn món ngon cũng thấy hơi đói. Thời gian gia đình hòa thuận vui vẻ như vậy, tương lai còn dài. Nghĩ tới đây, lòng anh ngập tràn hạnh phúc.
An Tuyết Thần gắp một đống đồ ăn ngon cho anh, "Nào, ăn cái này đi, món này cũng ngon, món này cũng không tồi, hôm nay anh cũng bận bịu quá rồi, làm xong việc rồi sao?""
Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần bận bịu gắp thức ăn cho mình, khóe miệng càng nhếch cao hơn: ''Sốt ruốt muốn gả cho anh như vậy à?"
Cô vừa định nổi giận, tiểu Niệm Ngự liền ho khan "Khụ khụ, cái này hơi cay.''
''Đúng vậy, chính là muốn gả cho anh sớm một chút, người đàn ông tốt như anh, em sợ bị anh vứt bỏ, tốt hơn hết là nhanh chóng quấn lấy anh.'' An Tuyết Thần dùng giọng điệu như khi còn mất trí nhớ nói.
"Tốt lắm, ngày mai chúng ta kết hôn, anh sẽ làm cho nó trở thành một sự kiện lớn nhất, tự anh sẽ lo liệu hết.'' Phàm Ngự thâm tình nhìn cô, nói.
An Tuyết Thần cũng không đỡ được câu nói của anh, vẫn chỉ cười rất vui vẻ: "Ừm, được, ngày mai chúng ta đi xem áo cưới.'' Nói xong liền gắp một miếng thịt kho cho vào miệng, trước kia mình như vậy sao? Đâu còn hình tượng thục nữ nữa a, bực mình.
Kết thúc bữa cơm, An Tuyết Thần trở về phòng, Phàm Ngự cũng tắm xong đi ra từ phòng tắm, tại sao mình lại hồi hộp như vậy? Hai người cũng làm nhiều lần như vậy. Cô đột nhiên nghĩ đến.
"À, phù dâu của em, không được, em phải gọi điện cho cô ấy.'' Vừa nói vừa tới mép giường cầm lấy điện thoại, sau đó nghĩ, số điện thoại mình cũng không biết a, sau đó xoay đầu nhìn Phàm Ngự đang chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nói: "Cái đó, bạn của anh có biết số điện thoại của Lệ Lệ không?"
Phàm Ngự gật đầu một cái, sau đó tới mép giường, lấy điện thoại di động của mình ra, "Trạch, để cho cô gái của cậu nghe máy.''
Phàm Ngự đưa máy cho An Tuyết Thần, cô nhận lấy điện thoại, "Alo, Lệ Lệ à? Mình sắp kết hôn, khi đó cậu phải làm phù dâu của mình đấy, ngày mai tới biệt thự theo mình đi thử áo cưới.''
''Sao? Không được à?'' Cô không vui, chu miệng bất mãn hỏi. Sau đó, cô tỏ vẻ đáng thương nhìn Phàm Ngự.
Phàm Ngự hơi chau mày, cầm điện thoọa, ''Đưa máy cho Lạc Trạch."
''Ngự?!''
''Ngày mai để cô ấy tới biệt thự của mình, mình cũng đi cùng họ.''
''Được.'' Sau đó Lạc Trạch liền cúp máy, hình như anh có vẻ rất bất mãn.
Phàm Ngự ôm An Tuyết Thần đang u buồn nói: "Ngày mai bạn của em sẽ đến, đừng lo. Vậy bây giờ có nên làm chút chuyện có nghĩa hơn không?'' Câu cuối cùng rất mị hoặc.
Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên, cũng biết là mình không thoát được, vậy thì liều mạng đi. ''Chuyện gì là chuyện gì, anh không mệt sao?''
Phàm Ngự nâng cằm cô lên, đôi mắt đen nhìn chằm chằm khuôn mặt đã đỏ lên vì ngượng, đôi môi dán chặt vào đôi môi anh của cô, "Em không biết sao? Vậy xem ra đêm nay anh phải dạy dỗ em thật tốt mới được." Anh không nói gì thêm mà hôn ngay lên đôi môi anh đào của cô.
An Tuyết Thần vừa nghe tới dạy dỗ, vội vàng sửa lời: "Em biết, tối nay em không muốn mình mệt quá, ngày mai còn có việc đấy." Cô liếc mắt nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn ở phía bên kia, nói với âm thanh cực nhỏ, nhỏ đến m