
cho người ta phạm tội.
"Cô bé, đừng cho là anh không biết em đang nghĩ gì. Bây giờ anh muốn ở trên người em, em cũng phải để cho nó có cơ hội vì em mà thỏa mãn chứ." Nghe vậy, khuôn mặt Giang Lệ Lệ trở nên trắng bêch.
"Anh đừng có mà quá đáng, Lạc Trạch." Cô nổi cáu mà không hề hay biết chình vì tức giận thở hổn hển mà khiến cho đôi gò cao kia phập phồng theo. Đôi mắt Lạc Trạch cũng đỏ lên, cúi đầu liếm liếm phần da thịt đang lộ ra kia.
"Anh, Lạc Trạch, anh thả..." Cô còn chưa nói hết câu thì bị anh hôn chặn lại. Anh ôm cô đi về phòng bao khác bên trái.
Phàm Ngự ôm An Tuyết Thần vào phòng nghỉ, nhưng cũng không làm gì cả, chẳng qua là để cho hai người kia xem thôi. Xem ra, cảm giác của tiểu tử kia đối với Lệ Lệ rất mãnh liệt. Từ khi nào mà cậu ta hưng phấn vì một người phụ nữ như thế. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là cậu ta đã yêu cô ấy, cho nên lúc nào cô ấy cũng hấp dẫn cậu ta.
Quả nhiên, Lạc Trạch ăn sạch Giang Lệ Lệ. Cô đỏ mặt ngước nhìn anh chạy như bay trên người mình, nghĩ thầm: "Lúc nào cũng có thể động dục được. Mẹ kiếp!!! Sao anh ta không đi tìm người phụ nữ khác, ngày nào cũng tham gia hoan ái với anh ta, chỉ trừ mấy ngày kia, một năm 365 ngày, ngày nào cũng hoạt động cả.
Anh nhìn dáng vẻ không cam tâm tình nguyện phía dưới, trong lòng nổi lên lửa giận, sau đó đột nhiên hung hăng lên đỉnh.
"Ưm...a--" Giang Lệ Lệ chịu không nổi, thét chói tai một tiếng. Lạc Trạch rất hài lòng khi nghe tiếng thét của cô, mỗi một lần đều tăng thêm sức. Anh thích cô ở dưới thân mình mà rên rỉ. Lúc này anh mới có cảm giác thỏa mãn.
Rất nhanh, đã đến ngày thành hôn, hôn lễ của Phàm Ngự đương nhiên là vang dội khắp thiên hạ. Nhưng An Tuyết Thần lại nói, không cần thể hiện với nhiều người như vậy, chỉ cần mời những người tương đối thân cận cùng có thể xứng đôi trên thương trường là được, còn lại liền truyền bá cả nước.
Ngày thành hôn, An Tuyết Thần mặc toàn thân áo cưới, từ biệt thự đi ra ngoài, ngồi lên xe Phàm Ngự, Phàm Ngự nắm tay nhỏ bé của An Tuyết Thần, một đôi tròng mắt đen nhu tình như nước: "Tuyết Thần, gả cho anh rồi, em vui vẻ không?"
An Tuyết Thần cũng cầm bàn tay Phàm Ngự, sau đó cười nói: "Ừ, em rất hạnh phúc, em cũng rất tò mò đợi hôn lễ của chúng ta, nhất định là xinh đẹp nhất, chỉ cần anh đứng ở trên đài chờ em đi từng bước một về phía anh là được rồi."
Phàm Ngự nâng cằm An Tuyết Thần lên, thâm tình hôn. Nhìn thấy một màn như thế, trong lòng lão Mã vui vẻ, hai người kia rốt cuộc tu thành chính quả rồi.
Đồng thời, Giang Lệ Lệ cùng Lạc Trạch cũng đã lên đường, bởi vì là dâu phụ nên phải chuẩn bị rất nhiều thứ, Lạc Trạch cũng không chú ý Giang Lệ Lệ cầm cái gì.
Hiện trường ——
Giáo đường màu trắng điểm xuyết đầy hoa hồng màu đỏ cùng Bách Hợp màu trắng, rèm cửa sổ màu hồng bị kéo ra lộ ra cửa sổ hoa hồng màu vàng, vách tường trắng tinh hai bên làm nổi bật đèn treo thủy tinh vó ngựa màu trắng cùng Hoa Bách Hợp màu trắng. Hai bên đại sảnh, hai hàng ghế kéo dài với các loại cánh hoa khác nhau. Hiện trường kia, quả thực là tuyệt mỹ ngây người.
Sau khi hai người xuống xe, An Tuyết Thần ôm cổ Phàm Ngự sau đó khẽ hôn: "Anh đi đi, chờ em, lần này đến lượt em đi về phía anh."
Phàm Ngự nhất thời cũng không muốn cùng cô tách ra, cho nên nụ hôn sâu hơn, Giang Lệ Lệ ở một bên thấy thế: "Phàm tổng, tôi nói, anh ở đây không nhanh đi vào, qua thời gian thì không xong đâu đấy."
Cuối cùng Phàm Ngự cũng buông An Tuyết Thần ra, sau đó đi vào giáo đường, Lạc Trạch cũng theo đuôi đi vào. Còn dư lại hai cô gái. Hai cô gái nhìn nhau cười một tiếng.
Trong giáo đường, Phàm Ngự cùng Mục Sư còn có khách cùng người quay hình, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi cô dâu vào bàn. Rốt cuộc âm nhạc cũng vang lên rồi. Nhìn một vị lão nhân, đó là cha của Phàm Ngự - Phàm Kình Thiên, {Các bạn nói lão nhân gia này sao? }
Cô dâu khoác tay Phàm Kình Thiên từng bước một đi tới, đứng ở phía trước Phàm Ngự, khóe miệng treo nụ cười, không nghĩ tới anh cũng sẽ có một ngày như vậy, anh đứng đầu trong hắc đạo, cũng sẽ có một ngày hạnh phúc như vậy.
Phàm Ngự nhìn người đi từng bước một tới, trong lòng có chút khẩn trương, lại có chút kích động, chính anh trải qua vô số những mưa gió, thế nhưng lại khẩn trương.
Phía sau chính là Giang Lệ Lệ nâng lễ phục cô dâu đi phía sau, nụ cười một mực treo trên mặt, thật rất muốn cười. Lạc Trạch ngồi tại chỗ, nhìn bóng dáng mỹ lệ của Giang Lệ Lệ, liếc mắt một cái nhìn ánh mắt những người đàn ông trên thương trường nhìn Giang Lệ Lệ, anh vừa muốn đem cô gái này nhét vào động không đáy không có một ngày yên tĩnh.
Nhất là nhìn thấy trên mặt cô luôn có nụ cười chói mắt. Cô thế nào chưa bao giờ cười với anh như vậy, thế mới biết cô cười lên thật rất đẹp. Rất đẹp.
Một khúc cuối cùng cũng xong,cô dâu rốt cuộc đi lên đài, Phàm Kình Thiên tươi cười đem cô dâu mang theo găng tay trắng đặt trên tay Phàm Ngự, nói: "Chúc phúc hai con"
Phàm Ngự nhận lấy tay cô dâu, sau đó nhìn Mục Sư, ý bảo có thể bắt đầu, giáo phụ cầm một quyển Thánh kinh màu đen cầu nguyện một phen nói.
Cha xứ: "Chú rể, con nguyện ý cưới