
liền một hơi khiến người kia hơi sững sờ. Nhưng cũng chỉ một hai giây hắn ta đã khôi phục lại như cũ, chỉ là nụ cười nơi khóe
miệng càng sâu hơn nữa, hắn giơ tay lên vỗ một tràng.
Giang Lệ lệ chau chặt chân mày nhìn người đàn ông trước mắt, cười đến
thật là quỷ dị. Cô nhìn hắn đầy cảnh giác, không có ý định buông lỏng
đề phòng với hắn.
"Cô gái Phương Đông nhỏ bé, em càng tỏ ra thông minh như vậy sẽ càng
nguy hiểm. Biết không? Làm vậy chỉ khiến đàn ông tham lam muốn giữ lấy
thôi, huống chi lại là một kỳ nữ như em.” Renold nâng cằm cô lên, xoa
nhẹ.
Giang Lệ lệ nhìn thẳng vào mắt hắn, băng lam, như thể một loại sinh vật
khác vậy. Trong lòng cô khẽ run lên, vội nhìn tránh đi, nghiến răng
nghiến lợi nói: “Anh, định thôi miên tôi?” Mặc dù là hỏi hắn nhưng cô đã rõ câu trả lời. Cũng bởi lúc trước cô cảm thấy rất hứng thú với thuật
thôi miên nên có tìm hiểu rất nhiều, cũng không nghĩ tới có ngày lại hữu dụng, xem ra học nhiều cũng không xấu.
Khóe miệng Reynold lại giương cao hơn một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
kia đang nghiêng đầu né tránh. Hắn cúi đầu, sát xuống bên tai cô, thanh âm tràn đầy mị hoặc: “Cô gái nhỏ, em lại làm tôi kinh ngạc nữa rồi.
Thật là không thể thả em đi được.”
Giang Lệ lệ chợt đẩy hắn ra, lui về phía sau mấy bước, nghĩ thầm, người
này liệu có bệnh gì không? Biến thái nghiêm trọng. f Giang Lệ Lệ hít một hơi, nhìn rõ xung quanh, tỉnh táo hỏi: “Nếu là khách quý, có phòng
riêng, có bữa tối chứ?”
Người đàn ông hai tay đút túi quần, khẽ xoay người nhìn Giang Lệ Lệ đứng cách hắn không xa, khẽ động khóe môi: “Dĩ nhiên, đưa tiểu thư về phòng, chuẩn bị bữa tối.”
Vừa dứt lời, đã thấy một cô gái người Pháp đi tới. Giang Lệ Lệ nghĩ thầm trong bụng: “Không phải chứ, hắn tới Trung Quốc còn đưa người thân cận
là một cô gái theo?”
"Tiểu thư, xin mời đi theo tôi" Cô gái Pháp còn khá nhỏ tuổi, chắc chỉ
khoảng mười bảy, mười tám mà thôi, nhìn thoáng qua cũng khá xinh đẹp,
người này không phải là cái kia chứ?
Reynold như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Giang Lệ Lệ, nhàn nhạt mở miệng: “Tôi đối với trẻ vị thành niên không có hứng thú, tôi chỉ thích những
cô gái thành thục chững chạc lại mị hoặc lòng người như em thôi.”
Giang Lệ lệ liếc mắt nhìn Renold, sau đó cùng cô gái nhỏ lên lầu. cb
Thật không muốn ở chung một chỗ với hắn ta. c Lạc Trạch, rốt cuộc anh có tới hay không?
Reynold liếc mắt nhìn bóng lưng Giang Lệ Lệ biến mất nơi khúc quanh lên
lầu. Hắn ta nhàn nhã ngồi xuống ghế salon, rót một ly rượu đỏ, lắc nhẹ
rồi đưa lên mũi ngửi hương rượu thoảng qua, sau đó mới đưa lên môi nhấp
một ngụm nhỏ, khóe miệng tà tứ cười.
Trên lầu, Giang Lệ lệ nhìn gian phòng, giống hệt như phòng công chúa
Pháp thời xưa vậy. Giang Lệ Lệ hơi kinh ngạc nhưng cũng trấn tĩnh lại
ngay, xoay người nhìn cô gái phía sau.
"Cô xuống trước đi. Tôi nghỉ ngơi một lát rồi xuống sau.”
"Vâng, tiểu thư." Nói xong cô gái kia cũng lui ra khỏi phòng.
Giang Lệ lệ đóng cửa lại, đi tới cửa sổ phía trước, đưa mắt nhìn quanh
cảnh xung quanh. Rừng trúc rậm rạp xanh um, được trồng thành hai hàng
dọc theo con đường nhỏ. Lá trúc xanh tốt từ trên ngọn vây kín xuống tạo
thành hình vòm, như là “nóc nhà”. Ánh mặt trời chói chang cùng những
luồng không khí nóng bức như bị cách li ở bên ngoài. Đặc biệt người có
đi tới bất kì chỗ nào cũng đều sẽ nhìn rõ con đường xanh phía trước 10
thước, trừ rùng trúc xanh um thì không thấy gì khác nữa. Rừng trúc đã
đem cả khuôn viên vây kín đáo bên trong với những lối đi quanh co, uốn
lượn.
Lúc đứng trên mặt đất, nhìn ngôi biệt thự này không phát hiện có gì đặc
biệt, chỉ có cảm giác thanh lệ thoát tục như không phải nơi trần thế.
Lúc này, đứng trên cao nhìn ra xung quanh mới nhận ra, ngôi biệt thự này thiết kế không đơn giản như vậy. Người này cũng thật là cẩn thận. f Cứ
thế này thì cô làm sao chạy được đây? Xung quanh đều là cây cối và những cây trúc xanh tốt, đứng ở chỗ cao có thể thấy cửa ra vào, nếu có chạy
trốn vào ban đêm thì rất dễ lạc đường. e Thật là hao tâm tổn trí mà.
Reynold an bài cho cô ở gian phòng này chính là muốn để cô thấy rõ vị
trí của biệt thự. Hắn muốn nói nếu cô có chút thông minh thì nên từ bỏ
việc chạy trốn đây mà.
Giang Lệ lệ đi vào phòng tắm, kéo màn cửa sổ ra, lại phát hiện ra cảnh
tượng nhìn từ đây và từ cửa sổ ngoài kia giống hệt nhau. Tại sao lại
vậy? Không thể nào a? Vị trí phòng tắm và phòng ngủ là ngược nhau, tại
sao cảnh tượng phía đông lại giống hệt phía tây như vậy. c Giang Lệ Lệ
sững sờ. Tình huống này là thế nào đây, thật sự không thể coi thường
người đàn ông này được. d Hắn tuyệt đối là cố ý, muốn để cô biết khó mà
lui.
Giang Lệ lệ trong lòng vô cùng tức giận, cô ngồi trên giường lớn, vận
công chữa thương, không tức giận, không tức giận, ngàn vạn lần không thể tức giận. Giang Lệ Lệ hai tay từ trên đầu đẩy từ từ xuống phía dưới,
cho tới huyệt đan điền (vùng dưới rốn) mới mở mắt ra, khẽ mỉm cười.
Không thể tức giận, ai tức giận trước, người đó thua, Giang Lệ Lệ cô sẽ
làm được.
Cô ưu nhã đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc dài, sau đó bước n