XtGem Forum catalog
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211910

Bình chọn: 7.5.00/10/1191 lượt.

hững bước nhỏ

chậm rãi đi xuống dưới lầu. 89 Vừa tới chỗ ngoặt đã trông thấy Renold

đang ngồi trước bàn dài đọc báo, có lẽ là báo của Pháp, Giang Lệ Lệ hít

sâu một hơi sau đó điềm nhiên bước tiếp.

Người đan ông nghe tiếng động trên lầu liền quay lại nhìn, thấy Giang Lệ Lệ một thân váy trắng đang nhẹ nhàng bước từng bước một, vẻ mặt lạnh

nhạt khiến hắn nhíu mày. 70 Ngay sau đó lại vui vẻ cười một tiếng, cô

gái này đủ thông minh, trấn định tự nhiên.

Giang Lệ lệ đi tới bàn ăn, một người đàn ông kéo ghế cho cô. Giang Lệ Lệ ngồi xuống, nhìn lướt qua các món ăn trên bàn, một nửa là đồ ăn Pháp,

một nửa là các món Trung Quốc.

"Có thể ăn chưa?" Giang Lệ lệ cất tiếng hỏi, thanh âm nhẹ nhàng trong

trẻo, như không hề có chút tạp niệm gì bên trong. Đây cũng chính là một điểm khiến người khác bị cô hấp dẫn.

"Có thể." Thanh âm khàn khàn của người đàn ông truyền đến. Giang Lệ lệ

khẽ cau mày, nhưng chỉ trong nháy mắt, giọng nói thật là đáng ghét.

Cô ngẩng đầu lên, chậm rãi thưởng thức các món Trung quốc một cách tao

nhã. Từng miếng, từng miếng, cô ăn không hề khách khí, nhất định phải ăn no mới có tinh lực mà suy tính vấn đề. Sau khi ăn xong, cô cầm khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng rồi nâng một ly nước ép cà rốt lên uống. Đủ

loại đồ uống, vẫn là nên chọn cái này thôi.

Giang Lệ lệ dựa thân thể về phía sau, nhìn người ngồi đối diện: “Tiên sinh, tôi no rồi, anh từ từ ăn nhé.”

Giang Lệ lệ đứng dậy lướt qua bàn ăn, vừa định đi thẳng lên lầu thì Renold lên tiếng.

"Em không sợ gì sao?”

Giang Lệ lệ xoay thân thể lại, vén những sợi tóc trước trán ra sau tai, thanh âm lạnh nhạt: “Sợ cái gì? Anh định giết tôi sao?”

Reynold nhíu mày."Không biết."

"Vậy anh sẽ ép buộc phụ nữ sao?"

"Cũng sẽ không."

Giang Lệ lệ khóe miệng khẽ giương lên, nhìn Renold: “Vậy anh hi vọng tôi sợ cái gì? Hay là anh nghĩ tôi đang sợ cái gì?” Thật là một câu kinh

người.

Reynold đột nhiên cười lớn, sau đó đứng lên nhìn Giang Lệ lệ: "Ha ha.

Phụ nữ thông minh quá cũng không tốt. Hiểu rõ trong lòng là được rồi,

nói toạc ra mất hay.”

Giang Lệ lệ nhìn người kia một hồi, nghĩ sâu xa rồi quay người bước tiếp lên lầu, để lại một bóng lưng nhỏ nhắn mà uyển chuyển quyến rũ.

Vào phòng, Giang Lệ lệ thở dốc từng hồi. 4 Ánh mắt người kia quá thâm

thúy, không cẩn thận sẽ bị hãm sâu vào. Cũng may ý chí của cô kiên định, nếu không đã sớm rơi vào cảnh thần chí mơ hồ không rõ rồi.

Lầu dưới, Reynold đốt một điếu thuốc, làn khói thuốc uốn lượn nhẹ nhàng phiêu tán ra xung quanh, mờ ảo, không thật.

"Cô gái nhỏ, không biết nên nói em may mắn hay là không may đây, tôi đối với em càng lúc càng thấy hứng thú.” Người đàn ông nhả ra từng vòng

khói nhỏ, lời nói tản mát giữa làn khói thuốc, vô cùng mị hoặc, hấp dẫn.

PN11: P2

Trong biệt thự của Phàm Ngự, Lạc trạch vẻ mặt khẩn trương ngồi ở trên

ghế sa lon, giữa các ngón tay đang kẹp điếu thuốc lá, tay trái đỡ lấy

trán.

Phàm ngự ngồi ở đầu kia ghế sa lon nhìn bộ dạng của Lạc Trạch, máp máy

môi mở miệng: “Trạch, cậu đừng lo lắng quá. a7 Lệ Lệ sẽ không sao đâu.

Hiện tại không phải lo điều này.”

Lạc trạch híp mắt ngửa đầu dựa trên lưng ghế, nhỏ giọng: “An toàn không

cần lo lắng, chỉ là Renold có vẻ rất có hứng thú với Lệ Lệ. 1Chỉ sợ mục

đích của hắn ta thực sự đơn giản như vậy. Cái này thật là phí đầu óc.”

Phàm ngự nghe lạc trạch nói, lông mày khẽ chau. Động cơ thuần khiết

nhưng thật khó giải quyết. An Tuyết Thần từ trên lầu đi xuống, tới bên

cạnh Phàm Ngự.

Phàm ngự ôm lấy cô, để cô ngồi lên đùi mình, vẻ mặt ôn nhu như nước, trong ánh mắt đều là yêu thương vô bờ.

"Sao lại xuống?" Phàm ngự giọng nói vô cùng dịu dàng.

"Em lo cho Lệ Lệ, buổi trưa còn tốt như vậy, sao tự nhiên lại bị bắt cóc đây?” An Tuyết Thần nhíu chặt lông mày lại.

Phàm Ngự Tâm đưa ngón tay vuốt ve hàng lông mày đang nhíu lại của cô, từ từ vuốt giãn ra: “Đừng lo lắng. Không có chuyện gì đâu.”

Lạc trạch duỗi ngón tay day day mi tâm. Cô gái nhỏ của anh thế nhưng sức quyến rũ lại thật lớn, khiến Renold chú ý tới. b0 Đúng vậy đi, nếu sức

quyến rũ của cô không lớn, sao anh lại giữ cô bên cạnh thời gian lâu như vậy chứ. f Thật là nhức đầu. a Vừa lúc này, điện thoại Lạc Trạch vang

lên. Phàm Ngự nghiêng đầu nhìn anh.

Lạc trạch dừng động tác trong tay lại, lấy điện thoại ra nhìn thấy số

của Giang Lệ Lệ. Anh ấn nút trả lời, không nói gì mà chờ đối phương lên

tiếng trước.

"Lạc thiếu, tôi đã mời cô gái của anh tới chỗ tôi làm khách quý. Anh

không phiền chứ?” Đầu kia điện thoại quả nhiên là tiếng Renold.

Lạc trạch hơi nhíu mày."Không ngại, chẳng qua con mèo nhỏ nhà tôi đã có chủ rồi.”

"Ha ha, Đúng vậy a, cô gái của anh móng vuốt thật là sắc bén. Tôi đang

muốn bẻ hết những móng vuốt đó đây. Nhưng anh đừng lo lắng gì, tôi vẫn

là không nỡ.” Nói xong liền cúp máy.

Lạc trạch tắt điện thoại, ném lên trên bàn, nhíu chặt lông mày: “Ngự, cậu nghĩ hắn có ý gì?”

Phàm ngự vuốt tóc An Tuyết Thần, mở miệng: “Cậu và anh ta giao dịch vũ khí số lượng bao nhiêu?”

"Vài triệu." Lạc trạch nhàn nhạt trả lời.

"Xem ra hắn thật sự có hứng thú với cô gái của