
nhân viên trong cửa hàng nhìn tới ngây người.
Thật sự quá đẹp trai. Đẹp tới chói mắt.
Vài cô gái trẻ chỉ len lén nhìn mấy lần mặt đã đỏ bừng lên, dáng vẻ xấu hổ. Lạc Trạch liếc nhìn qua họ rồi trêu chọc Vsiont.
"U, tiểu tử cậu, không phải là đều đã ngủ qua với bọn họ chứ?”
Vsiont hút một hơi thuốc sau đó nhẹ nhàng phun khói ra, nhún vai.
"Tôi không phải loại “ăn cỏ gần hang”. Yêu cầu của tôi rất cao: dáng
đẹp, mặt đẹp, kỹ thuật tốt, chấp nhận tình một đêm.” Vsiont nói với Lạc
Trạch.
"À, tình một đêm. Các người đẹp của cậu hẳn là nhiều đi, xuống giường,
nhận chi phiếu. Có ai không muốn tiền của cậu, chỉ muốn ở lại bên cậu
đâu.” Lạc Trạch châm chọc.
Vsiont cười tà, khóe miệng hơi nhếch lên: “Cậu cảm thấy tôi sẽ cho họ cái cơ hội như vậy à?”
Lạc Trạch nhún nhún vai, tỏ ý không sao cả, hai người nhìn nhau cười một tiếng thoải mái, đó chính là loại ăn ý của bạn bè lâu năm.
Trên cầu thang truyền đến tiếng giày cao gót, hai người đàn ông cùng quay đầu nhìn lại. Bốn con mắt nheo lại, kinh ngạc.
Áo cưới luôn là thứ các cô gái ước ao cho một hôn lễ long trọng hoa mỹ,
nhất là chiếc váy lụa nhiều lớp mềm mại, nhẹ nhàng kia, không cô gái nào có thể cự tuyệt nổi.
Toàn bộ chiếc váy là một màu trắng trong suốt lại óng ánh, đơn giản mà
tinh xảo, làm lộ ra thần thái hoa lệ lại trang nhã, bao bọc lấy vóc dáng như ma quỷ của Giang Lệ Lệ, chỉ liếc mắt qua đã khiến người ta kinh
diễm, choáng ngợp.
Chiếc váy này do chính tay Vsiont thiết kế, dĩ nhiên anh ta biết nó
tuyệt thế nào, nhưng nhìn Giang Lệ Lệ mặc nó, lại thấy được dáng vẻ
khiến chính anh cũng giật mình. Hóa ra chiếc váy mình thiết kế hợp với
cô ấy như vậy.
Chiếc váy mặc trên người cô không có một tỳ vết nào, giống như là được làm dành riêng cho cô vậy.
Lạc Trạch nhìn cô gái đứng trước mặt mình, ngây ngẩn cả người, như chưa
từng trông thấy một cô gái đẹp tới như vậy, vẻ mặt anh cũng ngây ra.
Thật là quá đẹp, đẹp tới chấn động lòng người.
Phía sau váy được khoét chữ V, để lộ ra tấm lưng trần, hoàn mỹ, không
chút tì vết, phía trước là hai đai váy cố định trên đầu vai, phía dưới
được thiết kế hơi phồng lên.
Giang Lệ Lệ nhìn hai người đàn ông đứng đối diện, đang nhìn cô chằm
chằm, khuôn mặt nhỏ lại càng đỏ bừng lên. Để phối hợp với chiếc váy, mái tóc dài của Giang Lệ Lệ chỉ bới cao lên một chút, một vài sợi tóc dài
tán lạc bên gò má ửng hồng của cô. 2d Mỹ nữ như vậy cũng thật là khó
gặp.
"Khụ khụ, Trạch." Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch vẫn đang ngẩn người, nhẹ giọng kêu.
Vsiont khôi phục lại tinh thần trước, liếc mắt nhìn Lạc Trạch đứng bên vẫn ngây ngẩn, thật không có tiền đồ.
Lạc Trạch lúc này mới ý thức được, khôi phục lại dáng vẻ đang luống
cuống của mình, liếc mắt nhìn vẻ châm chọc của Vsiont bên cạnh, có chút
ngượng ngùng. Lạc Trạch không nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc vừa rồi của
anh ta, chỉ là anh ta lấy lại tinh thần trước, dù gì người cũng không
phải là vợ anh ta mà.
"Lệ Lệ, tới đây, đến cạnh anh.” Khóe mắt Lạc Trạch không hề che giấu vẻ
yêu chiều cùng say đắm, hiện tại anh chỉ muốn được ôm cô vợ “đại mỹ
nhân” của mình.
Giang Lệ Lệ khóe miệng hạnh phúc cười một tiếng, từ từ đi qua. Lạc
Trạch nắm lấy tay cô, đi tới trước tấm gương lớn, trong gương lập tức
hiện ra dáng vẻ của tuấn nam mỹ nữ, vô cùng xứng đôi.
Cô gái dáng vẻ lung linh, trong sáng không nhiễm một hạt bụi, chàng trai đẹp tới mức người ta không dám tới gần. Qủa là hình ảnh vô cùng hài
hòa, xứng đôi.
Vsiont nhìn hai người, khẽ nhếch miệng: “Áo cưới này tặng cho hai người, coi như quà cưới, chỉ cần hai người chụp ảnh cưới tuyên truyền quảng
cáo cho tôi. Hình cưới của “đại danh đỉnh đỉnh” Lạc Trạch, chắc chắn sẽ
rất “hot” đó.” Lạc Trạch đem cô vòng trong lồng ngực mình, nhìn từ phía sau rồi ôm
lấy cô. Đường cong cái cằm hoàn mỹ chống đỡ ở trên đầu cô, Giang Lệ Lệ
đỏ khuôn mặt nhỏ nhìn mình trong kính, quả nhiên rất đẹp, khẽ nâng con
ngươi nhìn Lạc Trạch, phát hiện một màn như vậy còn đẹp hơn. Quả thật
rất đẹp, bởi vì tất cả cũng thấy rõ ràng, bao gồm vẻ hạnh phúc của hai
người.
Giờ khắc này Giang Lệ Lệ là hạnh phúc, tay nhỏ bé của cô vuốt ve cái
bụng còn bằng phẳng của mình, nơi này đã dựng lên một đứa con của hai
người.
Lạc Trạch đè lên tay Giang Lệ Lệ đặt ở trên bụng bằng phẳng, giờ khắc
này Lạc Trạch cảm thấy rất ấm áp, không phải Lạc thiếu là chạy ở giữa
hắc đạo.
"Bà xã, em nói xem, chúng ta sinh con, con gái thì quá tốt." Lạc Trạch
đem gương mặt tuấn tú đặt ở cần cổ Giang Lệ Lệ, tham lam hấp thụ hương
thơm của cô.
Giang Lệ Lệ khẽ nghiên đầu mình, để cho anh một lãnh địa lớn hơn, cô
nhìn bụng của mình khóe miệng hạnh phúc giơ lên: "Mặc kệ con gái hay con trai em đều thích, nhưng Tiểu Niệm Ngự nói tốt nhất là con gái, để làm
vợ cu cậu."
Lạc Trạch vùi ở trên cổ cô cười trầm thấp một tiếng, đem cằm đặt ở cổ cô, nhìn mặt cô gái hạnh phúc trong kính.
"Mặc kệ là con trai hay con gái, anh còn muốn em sinh cho anh một đứa
nữa, Ngự cũng sắp sinh một đứa nữa rồi, chúng ta không thể rơi ở phía
sau."
Khuôn mặt Giang Lệ Lệ đỏ lên, thẹn thùng trừng m