Insane
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210533

Bình chọn: 7.5.00/10/1053 lượt.

ừng bước một hướng lên.

Biết Giang Lệ Lệ đóng cửa phòng Lạc Trạch mới thu hồi ánh mắt, mới chậm rãi ăn, dùng đều là canh thừa của Giang Lệ Lệ.

Giang Lệ Lệ nằm ở trên giường lớn, nhìn mấy loại kiểu dáng, cũng rất đẹp mắt, cô đem thiếp mời đặt ở lồng ngực của mình, sau đó bắt đầu ảo tưởng hôn lễ của họ. Sẽ lãng mạn cỡ nào. Cô thật rất tò mò cùng mong đợi,

cho nên thời gian làm ơn trôi mau mau đi, làm cô nhanh đến Thứ hai.

Cô bắt đầu ảo tưởng, cô muốn nói nhất chính là ba chữ, đó chính là: "Tôi nguyện ý"

Giang Lệ Lệ cũng nói ra ngoài, gương mặt mong đợi, lúc này, thanh âm của Lạc Trạch từ cửa vọng tới.

"Em nguyện ý cái gì?" Giang Lệ Lệ quay mặt qua, đã nhìn thấy Lạc Trạch

mặt đùa giỡn dựa vào cửa, khuôn mặt Giang Lệ Lệ đỏ lên sau đó quay đầu,

thật là mắc cỡ chết người, động đất, phải bắt đầu thi hành đào động.

"Không có, không có gì? Anh nghe lầm, không nói chuyện." Giang Lệ Lệ nói lắp giải thích.

Lạc Trạch đi tới sau đó ngồi vào bên người cô, ôm cô thanh âm khàn khàn

khêu gợi nói với cô: "Anh cũng nguyện ý. Cả đời không xa không rời."

Lạc Trạch nói xong câu đó, đôi mắt Giang Lệ Lệ đều đỏ. Vùi ở trong ngực anh gật đầu.

"Vậy bây giờ, chúng ta cùng nhau tắm rửa."

Oanh

"Lạc Trạch, anh lưu manh, cút đi." Giang Lệ Lệ vốn vẫn còn cảm động chợt đẩy Lạc Trạch ra hô lớn.

Mặt Lạc Trạch dáng vẻ uất ức, mặt bị thương, thâm tình nhìn Giang Lệ Lệ làm cô rợn cả tóc gáy.

"Không, chúng ta cùng nhau tắm, cùng nhau tắm."

"Không cần, em, em cảnh cáo anh, Lạc Trạch anh đừng tới đây." Đôi tay Giang Lệ Lệ chống đỡ ở trên ngực Lạc Trạch nói.

Nhưng Lạc Trạch nào sẽ thả cô, ôm cô liền hướng phòng tắm đi tới, từng tiếng thét chói tai truyền đến.

"A Lạc Trạch, anh đáng chết, làm sao anh không đi ăn đại tiện cho em."

"Chậc, chậc, bà xã, bảo anh ăn đại tiện, về sau em có muốn cùng anh hôn lưỡi hay không."

"Biến, anh câm miệng lại."

"Được rồi, dùng miệng em chặn lên miệng nhỏ của anh."

Cứ như vậy, đùa giỡn trong phòng tắm, buổi sáng hôm đó cũng xảy ra một cách tự nhiên, dù Giang Lệ Lệ mang thai sao?

Chỉ chớp mắt, mấy ngày trôi qua rồi, hôm nay chính là ngày Lạc Trạch

cùng Giang Lệ Lệ kết hôn. Giang Lệ Lệ ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn

mình, tâm tình vô cùng kích động, chưa tới một giờ cô chính là vợ của

Lạc Trạch rồi.

Bởi vì An Tuyết Thần sắp sinh rồi, căn bản không tới được. Cho nên bây

giờ cô chỉ ở một mình. c Còn có rất nhiều dâu phụ cùng thợ trang điểm

Lạc Trạch tìm đến.

"Cô dâu thật xinh đẹp, xứng với Lạc tổng chắc hẳn cũng chỉ có phu nhân." Mấy nữ thợ trang điểm nói nịnh hót ở một bên. Giang Lệ Lệ nghe bọn họ

nói, cười một tiếng.

Bây giờ Lạc Trạch đang ở bên trong giáo đường chờ cô. Cô sốt ruột liếc

mắt nhìn thời gian, thế nào chậm như vậy? Còn hơn năm mươi phút.

Lạc Trạch đã đợi rất lâu ở trong nhà thờ, hiện tại anh thật muốn cưới cô về nhà. 6 Phàm Ngự liếc mắt thấy Lạc Trạch bên cạnh nóng nảy lo lắng,

vỗ vỗ bờ vai của anh.

"Bình tĩnh một chút, cũng không phải là ra chiến trường, tinh thần làm gì mà kích động thế." Phàm Ngự chọc anh một phen.

Lạc Trạch nhìn anh một cái sau đó nói: "Ra chiến trường tôi cũng không

có như vậy qua, cậu dám nói ngày kết hôn cậu không phải kích động. Đừng ở chỗ này dạy dỗ tớ."

Hai người kia còn có tâm tình cãi vã đấy. {Một lát sẽ có chuyện}

Nhịn nửa ngày rốt cuộc đến lúc đó, bọn họ đỡ Giang Lệ Lệ ngồi lên xe

hoa, khí phái quá, Lạc Trạch đã phân phó, phải chăm sóc cô thật tốt nếu

bà xã có vấn đề, ai cũng đừng sống. Mọi người đều biết tầm quan trọng

của cô gái này đối với Lạc Trạch.

Giang Lệ Lệ ngồi ở trong xe, tay nhỏ bé vuốt bụng của mình, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

"Con ngoan, chúng ta đi tìm ba. Một lát sẽ gặp được ba anh tuấn." Giang

Lệ Lệ vuốt em bé trong bụng mình. b Hôm nay là ngày cô đẹp nhất. ba Nhẹ

mà không diêm dúa lòe loẹt. Chính là một thiên sứ hạ phàm.

Dọc theo đường đi, Giang Lệ Lệ Đô mang lòng cảm kích. Trời cao ban cho

cô hai thứ quan trọng nhất. Hôm nay là một ngày quan trọng nhất trong

đời cô.

Giờ phút này Lạc Trạch nhận được điện thoại nói Giang Lệ Lệ đã lên

đường, lúc này trái tim thấp thỏm mới để xuống. Nhìn cửa giáo đường,

đứng ở chỗ này chờ đợi cô gái anh thích nhất đến.

Giang Lệ Lệ vẫn còn đang khấn cầu Thượng Đế, trong lúc bất chợt một tiếng vang thật lớn quấy rầy cô cầu nguyện.

Ầm

Giang Lệ Lệ nhìn thấy xe trước mặt cũng ngừng lại liền vội vàng hỏi: "Tài xế, thế nào? Thế nào đột nhiên ngừng."

"Tiểu thư, không biết, trước mặt đột nhiên ngừng." Tài xế vẫn còn nhìn chung quanh.

"A chạy mau. 9 Có người cướp bóc." Một tiếng kêu này khiến tất cả mọi người luống cuống, lúc này lại có mấy tiếng súng.

Pằng pằng ——

Trong lòng Giang Lệ Lệ run lên, cô thông minh vừa nghĩ liền biết xảy ra

cái gì? Chẳng lẽ là kẻ thù của Lạc Trạch. Nhất định. Phía trước đã bắt

đầu rối loạn, chạy chạy, gọi gọi.

Giang Lệ Lệ cũng không dám trì hoãn, mở cửa xe, nhìn tình hình một chút, lúc cô muốn tránh, đầu đột nhiên bị gì đó lạnh lẽo chống đỡ, có đần, cô cũng biết đó là súng.

"Đừng động, chủ nhân chúng tôi cho mời." Nói chuyện là một gã