Teya Salat
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328041

Bình chọn: 9.5.00/10/804 lượt.

ước trái cây trong ly vừa xem manga, trước kia đều xem sơ qua với bạn học, không nghĩ tới vẫn còn rất đẹp mắt? Chăn ở trên bàn trà, nhưng thói quen cũng đã đạt tới chiều dài một mét.

Phàm Niệm Ngự nhìn tất cả trước mắt, hơi sững sờ, cô lúc nào thì làm, hay quá chuyên chú không chú ý tới mình. Lạc Anh đang nhìn, cảm giác ánh sáng tối hơn rất nhiều, từ từ phát hiện sau lưng đã có tầm mắt nóng rực, cảm giác mông mình muốn phát hỏa, thầm nói không tốt, vừa mới lật người đã bị người đàn ông đè, Lạc Anh nhìn đôi mắt tất cả đều là **, nuốt nước miếng một cái nói.

"Tiểu Niệm, anh, anh, anh đừng loạn tưởng, này, đây chính là, phòng làm việc, phòng làm việc." Lạc Anh có chút kinh hoảng nhìn Phàm Niệm Ngự, không phải anh làm việc rất nghiêm túc à? Sao đột nhiên đi tới, một đống dấu chấm hỏi ở đảo quanh trong đầu?

Phàm Niệm Ngự nhìn theo cổ Lạc Anh nhìn lại, cuối cùng dừng lại ở bộ ngực phập phồng, đôi con ngươi càng mờ hơn.

"Tiểu Niệm, sao anh đi tới, không phải anh làm việc à?" Lạc Anh duy trì tỉnh táo, bởi vì cô kết luận lát nữa có hội nghị, anh không thể làm cô, cho nên Lạc Anh giống như không có sợ.

Phàm Niệm Ngự làm sao không nhìn thấu suy nghĩ của cô, khóe môi cười xấu xa.

"Em để cái mông nhỏ hướng về phía tầm mắt của anh, muốn anh làm sao an tâm làm việc được, hả?" Nói xong xấu xa nắm cái mông cô.

Khuôn mặt Lạc Anh lập tức đỏ, mình dùng cái mông hướng về phía anh, là chính bản thân anh không chuyên tâm, suy nghĩ lung tung. Lạc Anh lườm, thế nào cũng đến trên người cô, lúc này cửa bị đẩy ra rồi.

Ken két

Quản lý đẩy cửa vào nhìn một màn trước mắt, có chút sững sờ, mấy người quản lý cao cấp phía sau cửa nhìn người đứng yên không vào được, định đẩy anh ta đi vào, sau đó mấy người cũng đi vào theo. Trong nháy mắt ba đôi mắt chớp chớp. Lạc Anh lập tức liếc mắt qua, mẹ nó, thật là mất hết cả mặt mũi rồi. Lạc Anh đỏ mặt.

Con ngươi Phàm Niệm Ngự cũng không hạ xuống, chỉ nhìn Lạc Anh đã hận không thể chui vào kẽ đất, mặt u ám, lười biếng nhấc con ngươi lên lạnh lùng quét ba người, thanh âm lạnh lẽo truyền đến.

"Cút"

Mấy người bị sợ đến chân cũng mềm nhũn, ai biết tới không phải lúc như vậy, vội vàng nói: "Phàm tổng, không, không, ngại quá, chúng tôi, đi ra ngoài, quấy rầy. Quấy rầy" Mấy người đều khom mình lui về phía sau một bước, biết rõ đóng cửa.

Lạc Anh nghe thanh âm cửa bị đóng thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẻ mặt đùa giỡn của Phàm Niệm Ngự, sau đó giương cằm lên.

"Như thế nào?"

Khóe miệng Phàm Niệm Ngự cười xấu xa, ôm lấy cô, sau đó tròng mắt nhìn Lạc Anh có chút ngẩn người, thanh âm mị hoặc nói.

"Chơi em."

Phàm Niệm Ngự nói không chút nào che giấu khiến Lạc Anh đỏ bừng cả mặt, ở trong lòng anh phản kháng.

"Anh làm gì đấy? Không phải anh muốn đi họp sao? Thả em xuống." Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự, mặt xấu hổ nói, đàn ông này thế nào như ngựa đực chuyển thế, tinh trùng lên óc, hay là bất cứ lúc nào cũng sẽ động dục.

Phàm Niệm Ngự ôm cô vào phòng nghỉ ngơi, sau đó nói: "Nói rồi, chơi em. Từ phía sau cái mông nhỏ."

Cửa phòng nghỉ ngơi đóng lại, Phàm Niệm Ngự làm được, từ phía sau cái mông nhỏ.

Sau khi Lạc Anh từ phòng nghỉ ngơi của Phàm Niệm Ngự ra ngoài, gương mặt tức giận, cũng không biết là đỏ bừng hay tức đến đỏ bừng, nhìn qua muốn cho người ta cắn một cái. Lạc Anh mặc chỉnh tề ra ngoài, Phàm Niệm Ngự đã họp xong rồi, bộ dạng áo mũ chỉnh tề, khác với hành động cầm thú vừa rồi của anh. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị anh hành hạ sắp chết cô liền tức giận không thôi, một đôi mắt đẹp gắt gao trừng hướng Phàm Niệm Ngự đang xử lý công chuyện.

Phàm Niệm Ngự cảm thấy ánh mắt thù hằn, môi mỏng khẽ nâng lên, sau đó để công việc trong tay xuống, nhìn mặt Lạc Anh đỏ hồng ngượng ngùng cộng thêm xấu hổ có vẻ đỏ hơn. Lạc Anh nhìn ánh mắt Phàm Niệm Ngự đùa giỡn, cắn răng, thắt lưng đau chết rồi.

Lạc Anh xoa hông của mình sau đó chầm chậm đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, hông của cô quả thực là đau chết. Lạc Anh ngồi ở trên ghế sa lon, đôi môi bị giày vò qua hồng hồng, này thật gọi là không trang điểm mà đỏ thắm. Cái miệng nhỏ nhắn vô cùng bất mãn, thỉnh thoảng còn mắng gì đó?

Phàm Niệm Ngự thấy Lạc Anh dời đến ghế sa lon mặt oán phụ, tâm tình thật tốt, nghĩ tới cô ở dưới thân mình kêu kiều mỵ cầu xin tha thứ, mang theo nghẹn ngào nức nở, nhưng cô không biết, cô càng như vậy sẽ càng kích thích thú tính cùng dục vọng chinh phục của đàn ông. Chỉ là hiện tại cô giống như là cô vợ nhỏ tức giận khiến anh thật là vui tai vui mắt. Một bộ bị tức còn nói không ra cảm giác.

Lạc Anh khẽ nâng con ngươi liếc thấy mặt Phàm Niệm Ngự có nụ cười chiến tanhg cùng đùa giỡn, Lạc Anh biết giờ phút này mình khôi hài cỡ nào, thật là khổ mà không nói được. Lúc này Lạc Anh coi như thông minh, lấy trước kia người đàn ông này quả thật liền ăn tươi nuốt sống. Vẫn nên trầm mặc, bằng không một hồi lại muốn mang đỉnh đầu đánh tới hướng chân mình. Lạc Anh tức mà chỉ có thể lườm anh một cái. Sau đó tay vẫn vuốt ve phần eo của mình. Thiệt là, eo thon nhỏ thế nhưng chịu tội.

Phàm Niệm Ngự hoàn toàn bỏ rơi ánh mắt hung ác của cô, ngược lại cảm